Nhìn chung em Diu rất chán rửa bát, nhưng một khi đó là đương nhiên thì em sẽ xoay xở hết mức để việ c này có thể chịu được.
Vấn đề đầu tiên là số lượng, dù món cánh gà rán là món yêu thích nhất nhưng em sẽ nuốt nước bọt, để lại nửa cái, trông cái đĩa có lý hẳn!!! đĩa rau luộc thì mẹ đã xơi đến cọng cuối cùng rồi nên em lấy đĩa này úp lên đĩa cánh gà!!!
Hai cái đĩa cơ bản đã có lý do để xếp vào tủ lạnh .
Tô nước luộc rau bao giờ cũng còn lại chừng 1 thìa, và quả sấu dầm cũng còn 2 mảnh dính vào cái hột, em lẩm bẩm: cái này để tủ lạnh mai ăn ngon tuyệt. Dĩ nhiên đĩa cà pháo (đã nhẵn nhụi) được úp lên tô nước rau, cứ là vừa của nó !
Nồi cơm còn chừng hai vợ chồng hột cơm với đàn con dăm hột nữa, trông thực mủi lòng, cả gia đình này xứng đáng được bên nhau cho đến sáng mai.
Em cẩn thận xếp hết vào tủ lạnh.
Như vậy việc rửa bát chính xác là rửa bát nhé (đũa, thìa coi như phụ kiện của bát, chấp nhận!), đĩa với tô với nồi đi chỗ khác chơi.
Em Diu phấn khởi với công tác tổ chức có kết quả mỹ mãn thấy rõ, húyt sáo vang bê mâm vào bếp.
Nhưng ở đời có bao giờ hết được chữ ngờ, vào đến bếp em những muốn đổ xiêu : la liệt chảo, thớt, dao, rổ, muôi, vá với lại cả đôi đũa bếp to như một cặp mái chèo ... Hu hu, mẹ đã quy định tất cả những thứ ấy đều nằm trong phạm vi công tác . Em những muốn ai óan bảo mẹ: con là con chỉ thích ăn cơm với nước mắm thôi ...
Tình hình này làm em tự dưng đau bụng (dù mẹ nhớ rõ trước khi rửa bát bữa trưa em cũng đã đau bụng rồi !!! nhưng thôi, vấn đề tự do cá nhân, ngày đau bụng mấy lần là quyền của em) Em lên gác, chui vào toa lét với tờ Khăn quàng đỏ.
Khăn quàng đỏ kể cả trang quảng cáo đọc mãi cũng hết, em thở dài, giật nước rầm rộ rồi lững thững đi xuống .
Cái MP3 dắt tai, em vào bếp, vẩn vơ nhìn tờ lịch của mẹ (ghi chú ngày lấy gas, ngày đóng tiền điện, nước ...) bao giờ em cũng cầm bút vòng vài cái hình tròn vào dãy số của mẹ, vẽ râu vào ảnh cô hoa hậu, vẽ quần đùi cho Đan Trường hoặc Đàm Vĩnh Hưng ....
Sau khi đã lắng dịu cơn chán chường, em đóng cửa bếp cẩn thận, lý do đóng cửa bếp là để mẹ đỡ điếc tai vì em có thể luyện rap, đừng có nghi ngờ em rửa bát có đúng quy trình quy phạm mẹ đề ra không nhé !!!
Ôi, ngày 3 bữa !!!
Ít thấy ai khoe con khéo dư thế lày!!!!!
Trả lờiXóaĐề nghị "ai đó" nhắn em Diu liên hệ với MMLT gấp, có độc chiêu đối phó vụ này, đã áp dụng hơn giáp vẫn hiệu quả!
Trả lờiXóacô mà làm nhà văn thì viết chuyện hài hay cực
Trả lờiXóaem Diu sáng kiến thật đấy, chả bù cô hồi xưa thật thà, mẹ bắt rửa gì cặm cụi rửa sạch sành sanh- dù trong bụng oán hận ngút trời.Nhưng mẹ em Diu chưa kể nốt hôm sau em đối phó thế nào với cái vợ chồng hột cơm trong tủ lạnh?hihi.Hồi hộp phết đấy!
Trả lờiXóaCái bài này vui thật, thế con chị So năm nay bao nhiêu tuổi?
Trả lờiXóaTrần Huy: cám ơn bạn hỏi thăm, cháu Diu năm nay 14 tuổi chú ạ.
Trả lờiXóamuathu: cô là nhà tám thì có í hì hì
Măng: khổ thân, em Diu bao giờ cũng nhắm mắt về phía tương lai !!!!
:))
đọc lại vẫn cứ cười nghiên ngả. Câu "Tô nước luộc rau bao giờ cũng còn lại chừng 1 thìa, và quả sấu dầm cũng còn 2 mảnh dính vào cái hột, em lẩm bẩm: cái này để tủ lạnh mai ăn ngon tuyệt".
Trả lờiXóaTừ "lẩm bẩm" đắt quá đi. Vừa cố ý tự trấn an lương tâm mình, vừa cố ý để mẹ...không nghe. Mà nếu có nhỡ nghe thì cũng bớt tội =)). Mắc cười quá thôi. Mà không phải chỉ có 1 từ