Thứ Tư, 7 tháng 5, 2008

Những dòng sông



Muốn viết về những dòng sông

(lại ký ức !!!, nghe mãi hơi bị tức, biết làm sao, ký ức là cái mỏ khi về già, thậm chí chả cần đào bới gì, cứ ngồi xệp xuống mà nhặt, mà đóng gói, mà gửi cho .... gió đưa!)


Sông Hồng là con sông của những sáng tinh mơ, hồi sơ tán ở nhờ một nhà gần sông lắm (nhà bà cụ Vực, vẫn nhớ rõ mới ghê chứ), chỉ qua một mảnh vườn xộc xệch là đã ra đến sông, bờ sông Hồng quãng ấy là đất thó, thứ đất cứng như đất sét, hồng như đất sét mà không dẻo, đạp phải là bời rời, rơi tõm xuống sông như chơi. Bờ đất thó dốc ngược và lỗ rỗ tổ vờ, sáng ra vờ bay thành vầng xao xuyến, con vờ giông giống con mối, trông xác hơn, chỉ sống được trong khỏang mặt trời mới mọc, nắng gắt một chút thì vờ đồng lọat ... chết, xác dập dềnh trên mặt nước, thản nhiên như lẽ đời.

Tan học về là cả đám sơ tán với không sơ tán chạy ngay ra bờ sông, đi bòn rau tập tàng: rau muối, rau dệu, rau dền cơm, rau cúc ... len lỏi từ ruộng dâu ra đến sát mép nước, mê mải cho bữa cơm chiều. Mỏi chân thì ngồi ngắm cái vó, lòng bái phục sự kiên nhẫn vô bờ của ông cất vó, cứ đi một vệt rõ dài từ từ nhấc vó lên rồi lại từ từ vục vó xuống, tuyệt nhiên không thấy một con tép chứ đừng nói một con cá ..... mới thấm thía làm sao cái chữ mòn đời. Mặt sông mênh mông, cái vó gọng mảnh khảnh như một vệt thủy mạc, không phai mãi đến bây giờ.

Sông Lam chỉ một lần đi qua, lần xuyên Việt đầu tiên về quê hương bản quán (những lần sau tòan đi trên … trời !) . Chỉ một lần đi qua mà làn hơi rung rinh trên dòng nước trong veo trong vắt vẫn còn rung rinh trong mắt đến tận bây giờ … sông trong xanh từ bờ cát mịn ra đến giữa sông, là cái trong xanh ấn tượng hơn mọi cái trong xanh đã từng.


Sông Bé oai hùng những năm bẩy mấy, học sinh trường Kiến Sài gòn xuống sâu làm nhà cho bà con Kinh tế mới, chiều đổ quân cả đòan băng rừng ra ngắm sông, lặng người trước dòng sông uy nghi hùng vĩ, sông không rộng mà sâu hoắm xuống, bờ dốc đứng ngút ngàn tre, một màu xanh đen từ vòm tre u ám đến dòng nước sẫm bóng đôi bờ, u ám mà mênh mông như gương mặt người chiến binh bị quên lãng … cảm giác lạnh buốt, bồn chồn trước sự bất trắc của lịch sử !!


Sông Đak- nông, thời Thanh niên Xung phong làm chủ Tây nguyên , một con sông réo rắt như tiếng đàn, lẩn khuất quanh co, thỉnh thỏang ánh lên dưới nắng. Hồi ấy đi giao lưu với các đồng chí TNXP làm kinh tế , bà con nhảy vaxilô và uống rượu cần, 3 chị gái Hà nội lại năn nỉ xin một cuốc xe jep ra sông. Xe jep leo lên đồi chon von, nhìn xuống thung lũng trúc vươn thẳng óng như vàng mười, sông luồn dưới tán rừng xa vời vợi tưởng chẳng thể nào đến được, thế mà xe ngoe ngoắt vài đường đã đứng liêu xiêu bên bờ sông ... đá , sỏi gập ghềng trong dòng như dân kiến vẫn vẽ điêu (gọi là ren-đu !!) trong đồ án ...

(còn tiếp)



6 nhận xét:

  1. chị làm em nhớ quá, mà không biết cụ thể là nhớ cái gì. Em nhớ tất cả những dòng sông đã đi qua,những người cùng em đi qua những dòng sông ấy. Chính xác hơn là em nhớ cảm giác của mình khi đi qua sông. Qua sông, bao giờ cũng là một cảm giác thật đặc biệt, chị nhỉ. Không bị ngợp như ở biển,nhưng cái ý thức về thời gian khi đứng bên bờ sông nó rõ ràng kinh khủng. Có khi em cũng bắt chước chị, làm một cái "phơi-ơ-tông" về ký ức sông nhỉ. hehe

    Trả lờiXóa
  2. Chị cũng làm em nhớ, nhưng mà là nhớ sông Đà và bác chèo đò 100% của Nguyễn Tuân.

    ;D

    Trả lờiXóa
  3. Măng: ấy, a dua là thuộc tính của dân viết blog mà, chị a dua theo người ta, còn em thì a dua theo chị nhá, hy vọng vào em chứ chị viết thì ...hề hề.
    KV: sông nước miền Tây ra sao em ơi, kể chị nghe với, Sông Đà thì chị biết rồi

    Trả lờiXóa
  4. dạo qua log của chị sonata.ấn tượng chung:nếu như không được chị giới thiệu thì cứ ngỡ đây là những lời vàng ngọc của một cô gái áng chừng từ 25 đến 30 tuổi, một cô gái trong trẻo u sầu dường như mới bước vào đời, thấy mưa thấy sông thấy hoa vẫn giữ được những cảm xúc tươi tắn trẻ trung. (Chứ không ngỡ đây là lòi của một thiếu phụ đã qua tuổi "tri thiên mệnh".)Em cũng cứ tưởng chị là một nhà báo hoạt động trong một lĩnh vực có liên quan đến văn chương.Bài thơ "Vô đề" cũng hay. Chị có năng khiếu sáng tác đấy.

    Trả lờiXóa
  5. Không hiểu sao, đọc cái entry này cứ nhơ nhớ những đoạn tả sông trong "Nắng đồng bằng" của Chu Lai chị ạ...

    Trả lờiXóa
  6. Hay quá, em sẽ a dua theo chị So viết về sông :* A dua là đặc tính của em :D

    Trả lờiXóa