Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2008

Bên cạnh dòng sông

Dù sao thì cũng dính líu đến dòng sông, tôi muốn nói đến những người bên cạnh dòng sông, như em Măng nói, những người đã cùng ta qua sông, qua một quãng dài ký ức đủ để ta ngỡ rằng ta đã qua sông 

Dòng sông Đăk nông loanh quanh trong rừng Tây nguyên, tôi ngờ rằng tôi chưa gặp, hay thực ra chỉ gặp một vài cái lạch nhánh xinh xinh như con suối điệu bộ trong bản vẽ đồ án năm xưa trường kiến. Còn sông Đăk nông chỉ là đứng từ trên đỉnh dốc mà ngắm xa xa.

Người tôi gặp chuyến đi ấy là những đồng chí Thanh niên Xung phong được rải trong rừng Đăk nông, Đắc min từng cụm, từng cụm, người với lán lá.... Một đoàn quân kỳ dị, lạ lùng, giá như hồi ấy có cái vụ blog này chắc chắn tôi sẽ viết một mạch 5,7 entry mới giãi bày hết những ngạc nhiên của tôi trước họ.

Đầu tiên là đội ngũ tướng lĩnh, không nhiều, khỏang 4,5 người, chỉ huy một đòan quân rải trên một địa bàn rừng núi mênh mông tôi cứ tưởng họ chắc phải là những người âu lo tất tưởi lắm, thế nhưng ông Chỉ huy trưởng (họ gọi là gì, giám đốc hay thủ trưởng?, lâu quá quên mất rồi, đại lọai là ông lớn nhất ) là một ông say mèm từ lúc tinh mơ, ông ấy giã rượu bằng rượu; 2 ông phó thì cấp độ say thấp hơn song mặt cũng là mặt rượu, mấy ông còn lại thì chủ yếu là ngồi hầu rượu cho cấp trưởng phó, trông tỉnh hơn một tí, đặc biệt họ rắn như sành khi lệnh cho cấp dưới, là anh lái xe jeep đưa chúng tôi đi chơi hoặc một anh khác thì đi gói quà cho chúng tôi mang về, họ tiếp đãi chúng tôi rất niềm nở, sang trọng nếu so với mức sông hồi bấy giờ: đặc sản rừng ê hề trên mâm tiếp khách, lán của chỉ huy trưởng khá đẹp, lợp lá trung quân dày dặn, chăn đệm lòe lọet, có cả đầu video.

Ngồi với họ thật bất ngờ là họ nói chuyện khá …trí tuệ! trong 4, 5 ông ngồi đấy thì có mấy ông là cựu sinh viên Văn khoa, Luật khoa - tuy nhiên họ uống rượu như là một cái nếp bất di bất dịch hàng ngày, dù hôm ấy bọn tôi có báo trước (một chuyến giao lưu của Đòan TNCSHCM cơ quan với lực lượng TNXP), họ khá lịch sự (trừ ông trưởng đang ở tình trạng có muốn lịch sự cũng không được!) và rất ý thức việc đang nói chuyện với ai(hehe, những Đoàn những Đội), họ cũng hào hứng khi nói đến truyện văn chương, phim ảnh.
Sau này nghĩ lại có lẽ chúng tôi hiểu rượu đóng vai trò gì trong cuộc sống đằng đẵng nơi rừng rú.

Nhưng nhân vật gây bất ngờ nhất không phải là họ mà là anh lái xe đưa chúng tôi đi chơi !

Hồi ấy trong cơ quan nhóm mấy cô HN không nhiều, khá đỏng đảnh và không tài nào ngửi được mùi rượu cũng như mùi - hừm, có lẽ là mùi mô ve gu, nghĩa là cái giọng văn chương Sài gòn cũ, uyên bác lắm nhưng không … giống HN! vì thế cứ đòi nằng nặc đi ngắm sông, ngắm thác để các bạn SG giao lưu với các bạn SG.

Cấp chỉ huy liền lệnh cho anh lái xe lái một cái xe jeep nhỏ đưa các tiểu thư đi
Tinh mơ đã phải đón chúng tôi từ Buôn mê thuột vào Đắk nông, áng chừng đã mệt lắm, anh này chỉ cười nhạt khi được lệnh đi … chơi, rồi anh cũng đánh xe đi, đường rừng chênh vênh và lối ra sông chắc không dễ dàng gì, mấy chị gái ríu rít những hoa những bướm và cái thú vắt vẻo trên xe jeep, cẩm như Miền Tây hoang dã , khóai chí lắm.

Cho đến khi tôi nhận ra anh lái xe cứ cười nhạt không thành tiếng, ánh căm hờn thỉnh thỏang lại lóe lên trong mắt dù vẫn rất nhẹ nhàng từ tốn trả lời những câu hỏi “ngây ngây thơ thơ’ của 3 tiểu thư HN. Tôi bấm các bạn bớt lời, lén nhìn anh ta từ băng sau, một thanh niên gầy gò, khuôn mặt mỏng và xanh lét, bàn tay ôm vô lăng trắng nhợt, thon dài như bàn tay ôm ghi ta,  anh ta không nhìn chúng tôi, hỏi câu nào trả lời câu ấy, rất nhẹ nhàng với một giọng chắc cũng từ Văn khoa, khi chúng tôi bảo đưa ra sông thì anh ta vòng lên đỉnh đồi, nhảy xuống và chỉ : sông kia
Tây nguyên lúc đó rừng còn dày lắm, đồi đất đỏ ba dan cũng mướt xanh cỏ lau và nhìn xuống thung lũng thì …. không ngôn từ nào thốt lên được. Chỉ có cặp mắt ngây ngất là hiển hiện được vẻ đẹp như mơ của rừng từ trên nhìn xuống, một bên là tre, vàng óng, vòm lá xanh trùm phủ giật theo triền thung, làm cho hàng triệu thân tre thêm óng ả, im phăng phắc. Một bên là rừng cây cổ thụ xếp nghiêng nghiêng từng lớp từng lớp, khi tối lại theo nếp gấp của khe núi, khi thì rực rỡ nắng vàng tưởng chừng như rõ nét từng chíếc lá trong bạt ngàn chiếc lá. Chúng tôi nín thở, không sao thốt được một lời, đẹp quá, đẹp còn hơn trong mơ …

Rồi tôi sực tỉnh, quay lại anh lái xe, anh ta đứng ơ hờ, hút thuốc, thấy tôi quay lại anh ta cười nhạt, hỏi : Thấy sông chưa ? coi đã chưa ? và nói thêm một câu bâng quơ: sáng giờ tui chỉ có một khúc khoai mỳ!

Chúng tôi nhìn nhau, bảo: thôi, về đi, không cần sông cũng đã lắm rồi.

Nhưng anh ta vẫn đưa chúng tôi ra sông, một nhánh sông con con như tôi đã kể, có đá, sỏi vương vãi trong dòng nước nhỏ như sợi dây rừng. Chiếc xe jeep vật vã dọc bờ sỏi rồi đưa chúng tôi quay về .

Tôi hỏi anh ta: sao anh không nói, làm tụi tôi áy náy quá.

Đột nhiên anh ta sợ sệt, rất sợ sệt, nói nhỏ: mấy chị đừng có nói tôi than mệt nhe, ổng la đó.

Và rồi như để bù đắp lại anh ta vòng vèo qua lại mấy chỗ “đèm đẹp” nữa, giới thiệu chỗ “lực lượng đang thi công” tức là nơi TNXP đang trỉa đậu, trồng gừng, đám quân ở đó trông rất anh chị, anh ta nói: đó là mấy người “nghĩa vụ” chứ không phải dân tình nguyện tụi tui.

Tôi hết sức ngạc nhiên: anh tình nguyện đi TNXP à, không sợ cực sao ? anh ta lắc đầu : tôi không sợ cực !

Vậy thì anh ta sợ cái gì, anh ta đưa chúng tôi đi, thật tinh tế khi đưa chúng tôi đến một góc nhìn tuyệt vời như thế, và anh ta buột một câu óan thóan như thế, và rồi lại sợ sệt như thế …Thật không đơn giản tí nào.

Trọn một ngày ở đó tôi thấy không phải chỉ một anh ta như vậy, kể cả những vị chỉ huy bét nhè, quyền uy như vua trên cái mâm cơm khách, những người như anh lái xe răm rắp cung phụng họ và khách của họ với cái cười nhạt không dấu giếm, rút cục dường như là phản ảnh chính họ.

7 nhận xét:

  1. Á à à, viết ỡm ờ thế này thú vị nhỉ nhưng nguy hiểm quá. Coi chừng bị buộc tội khuyến khích vượt biên như đồng chí Trần Long Ẩn:

    "Đi qua vùng cỏ non, không còn em ở đó" Hehe...

    ;)

    Trả lờiXóa
  2. à, thì ra là khoe cái đận là đoàn viên TNCS được giải logo việt xô rồi đi giao lưu với TNXP đấy, sao không kể thêm về cái hồi sông Bé 1976, chúng ta những đoàn viên TNCS bỏ học một năm chỉ để lên rừng chặt cây cật lực, những thân cây non hồi ấy bị đốn ngã dưới nhữg nhát dao của tụi mìh mà còn đến giờ cũng thành một khu rừng già, và dạo ấy mà nẩy nòi văn chương sớm chưa biết chừng đã làm được một quả " Ban zac và cô thợ may Bắc Kinh" cũng nên.

    Trả lờiXóa
  3. nhầm, đây đi với cơ quan, đây nhiều tội nhưng không can tội khoe đâu nhớ (lườm)
    à mà cũng có nhưng là lúc khác, không phải lúc này :))

    Trả lờiXóa
  4. Vậy thì đâu là kẻ tội đồ: Sông? Ta? Hay cả hai?

    Trả lờiXóa
  5. chết, xin lỗi nhá. Biết là đằng ấy chả có cái bệnh ấy, muốn trêu tí.Nhưng mà cái thời đốn cây sông bé ấy nặng ký đấy, nhớ nhé!

    Trả lờiXóa
  6. may mà họ chỉ cười nhạt...

    Trả lờiXóa