Má tôi lôi được chiếc xe đạp ra đến bến thì ném phịch người xuống cát, không thể nói hết cái chóang váng trước tình hình lúc đó, bờ sông trống trải đến rợn người; đã đến giờ máy bay địch họat động và cầu Long biên đã gãy. Không còn chuyến đò nào.
Chỉ còn cách quay về Hà nội. Nắng đã rát, ba má con tôi im lặng, trệu trạo bước chân quay lại bãi cát, má tôi đã mệt lắm, dắt cái xe đạp – thứ xe Ba lan nặng trình trịch - qua cái bãi cát đến đi chân không còn trệu trạo này thật là khốn khổ, chị tôi nắm lấy boóc ba ga định đẩy phụ bà, tôi cũng muốn nắm níu lấy cái gì đó, chỉ là để cho bà đỡ nản, lòng rộn lên cái khả năng được quay về Hà nội … tôi đâu cần biết bà không thể chấp nhận được chuyện vắng mặt giờ lên lớp chiều nay …
Có tiếng kẽo kẹt của một con thuyền , má tôi quay phắt lại, bà xô cái xe đổ xuống và chạy ào xuống bến . Một chiếc thuyền câu dọc (sông) đang kẽo kẹt ngang qua bến , má tôi lội xuống sông cuống quít vẫy người thuyền chài. Con thuyền trùng trình một chút rồi quay mũi vào bến.
Hai chị em tôi trố mắt nhìn con thuyền , có hai người, là hai vợ chồng chắc, một người đàn ông đứng lái đẩy con sào cho đuôi thuyền ghé sát bờ, người đàn bà ngồi đầu kia với hai mái chèodang thành cái quạt lớn. Má tôi trao đổi gì đó với người đàn ông, dĩ nhiên là chuyện qua sông, bà chỉ tay về phía hai chị em tôi . Người đàn ông gật đầu e dè, có lẽ ông ta đã đồng ý. Rồi má tôi vui mừng chạy lại chỗ chiếc xe đạp, dựng nó dậy và dắt như lao xuống bến . Hai chị em tôi cũng lao xuống theo .
Đến sát mặt hai người tự dưng tôi thấy ơn ớn, hai khuôn mặt âm u không mảy may chút thiện cảm nào, họ khó đăm đăm nhìn ba mẹ con tôi leo lên thuyền, người đàn ông nắm lấy cổ chiếc xe, lẳng nó vào lòng thuyền và vãi mớ lưới lên. Họ cũng sợ máy bay. Má tôi thở phào, nói : anh cho tụi tui ghé tới xóm Xoi, bên kia ngang bờ , má tôi chỉ tay một đường vuông góc với hai bờ sông, là đường ngắn nhất, ý hẳn bà muốn nói thế. Người đàn ông tằng hắng và nói , cụt ngủn . (Ông ta nói số tiền phải trả để qua sông , lâu quá rồi tôi không nhớ đó là bao nhiêu, chỉ chắc đó là một con số khổng lồ so với thời ấy, so với vé đò và nhất là so với túi tiền của má tôi)
Má tôi chưng hửng, chắc chắn bà cũng đã lường trước số tiền trả phải ít nhất là gấp ba gấp bốn lần tiền đò nhưng con số ông ta nói thì vượt xa điều bà lường. Bà đứng phắt dậy, la lối: trời ơi, sao mà ác nhơn quá vậy …
Cái chữ “ác nhơn” của bà làm cho người đàn bà đằng mũi thuyền sa sầm. Bà ta nói: không đi thì xuống ! không ép!
Nhưng rõ ràng là họ ép, họ chờ cho ba mẹ con tôi xuống thuyền, yên vị rồi mới hét cái giá trên trời đó …. Người đàn ông dợm rút con sào lên, quăng thêm một câu: …, không bớt một xu ! chúng tôi liều mình với tàu bay đấy, bà biết không …
Má tôi chết trân , bà nuốt nghẹn, ngồi xuống và lầm bầm, thôi đi…
Đã gần trưa, thủy triều bắt đầu lên, lặng lẽ mà hung hãn, thuyền bị dòng nước giằng xé cố bứt ra mà nhích từng chút một, hai người chèo thuyền như căng tòan thân để chèo chống với dòng nước đưa thuyền đi, người đàn bà ngả rạp xuống ấn mái chèo, mặt bà ta nổi gân lên, mắt đỏ sọc, mảnh áo nâu dày cộp muối mồ hôi …
Tôi ngồi đâu mặt với người đàn bà, nhìn bà ta chèo thuyền mà run sợ, cái cách bà ta ngả hết mình xuống để gìm mái chèo như là đang bảy chèo vào đá chứ không phải làn nước trong nhờ kia, họ không nói tiếng nào nhưng tiếng thở hào hển của họ cho thấy nước chảy xiết lắm. Thuyền đang đánh một đường xéo căng như sợi dây đàn ngang mặt sông. Trời thì trong veo, nắng mênh mông báo hiệu tốt ngày cho đám máy bay F4, F5 họat động.
Thế nên khi bất đồ má tôi cất giọng thì tôi vụt hỏang, má tôi ngồi sau lưng tôi, tôi không nhìn thấy mặt bà nhưng nghe cái giọng chợt thé lên của bà thì tôi biết, bà đang bốc lên cơn uất ức, thuyền đã ra đến giữa sông, nước vỗ lóc bóc, nắng gió vù vù vật vã mớ tóc trên đầu tôi…
Bà nói: mấy người có thể bớt lại cho tôi chút ít được không ? rồi đây hai đứa nhỏ ăn bằng gì cho tới cuối tháng ?
Câu nói của bà rơi tõm xuống nước như ném hòn đá, má tôi bị bệnh cao huyết áp, bà rất khó kềm chế mỗi khi tức giận, tôi đồ rằng nãy giờ bà đang rối lọan với những tính tóan khi bất ngờ bị chuyến qua sông ngọam hết túi tiền.
Tôi không hiểu sao bà lại bất thần nói lúc này, sao không để vào đến bờ ?
Nhưng bà đã nói rồi
12/4 TIẾP
Người đàn ông im phắc một hồi rồi văng tục : …đừng lằng nhằng, chúng ông lại mặc mẹ nó bây giờ …
Người đàn bà thở phì phì, bà ta vẫn ấn mạnh tay chèo nhưng mặt đã vằn lên hung dữ
Má tôi vẫn nói, cao giọng hơn: mấy người bắt chẹt dân hả, thấy người ta cùng đường rồi bắt chẹt hả, trời ơi có lý nào mà vét sạch túi người ta vậy chớ….
Tôi mếu máo : thôi má ơi …
Rầm, người đàn bà vụt quăng cây chèo xuống lòng thuyền, bà ta chồm dậy hét vào mặt má tôi : muốn chết hả, muốn chết không ! không cần chết tàu bay nhá, chúng ông thì cho no nước bây giờ !!!!
Con thuyền đột nhiên mất lái chồm lên , trôi phăng phăng theo chiều nước … người đàn ông hét : lật mẹ nó bây giờ , đ… muốn về hả , ông cho trôi luôn …
Giọng ông ta chát chúa văng như mảnh đạn rào rào xuống đầu 3 mẹ con
Má tôi rúm lại, ôm chặt hai đứa chúng tôi, bà run bắn người, im bặt.
Người đàn bà túm lấy mái chèo, hầm hầm nói : muốn sống muốn tốt thì im mẹ cái mồm đi, nghe khôngThọc mái chèo xuống bà ta
rạp người đẩy, thuyền chúi vào hướng bờ .
Lúc này thuyền đã ở giữa dòng , một đầu dường như ghim chặt xuống nước, đầu kia chao đảo liên hồi, người đàn bà chưa bắt kịp vào luồng nước, bà ta thở rít lên từng chặp, văng tục luôn mồm, cả người đàn ông cũng thế.
Đã có tiếng ì ầm của máy bay
Hai người chèo thuyền điên cuồng quạt mái chèo, họ kêu lên với nhau những tiếng ngắn, không biết nói gì, dường như họ đang dang tay chân, cả người nữa, thúc, húych để thuyền bứt ra khỏi dòng nước xíết
Tôi nhắm nghiền mắt lại, sợ đến lạnh tóat người, tay tôi bíu lấy chị tôi, còn chị tôi thì bíu lấy mẹ, 3 chúng tôi dính nhẹp vào nhau giữa lòng thuyền và hai đầu là hai hung thần sừng sộ trên mạng sống của chúng tôi, rõ ràng họ chỉ cần lắc nhẹ là cả 3 mẹ con văng gọn xuống sông, rồi họ thả trôi thuyền về đến chân cầu là thóat ….
Má tôi lầm rầm bên tai tôi: đừng sợ, con, đừng sợ …
Lúc ấy tôi chỉ muốn nằm tòai xuống ván thuyền, úp mặt xuống đám nước lõng bõng để đừng nhìn thấy gì hết, đừng thấy bộ mặt hung hãn của người đàn bà, đừng thấy con thuyền nhỏ nhoi giữa dòng nước xiết và đừng nghe tiếng ì ầm đe dọa của máy bay …
Chừng tôi ngẩng lên thì thuyền đã lướt một đọan dài, đã thấy bờ bên kia, bờ sông đỏ quạch mầu đất thó, những bụi dứa dại xã xượi hiện rõ dần . Gần bờ nước chảy êm hơn .
Rồi thuyền cũng đụng mũi vào bờ đất. Thuyền đi xéo, không cặp vào xóm Xoi như đò. Ba má con tôi lục tục đứng lên …Má tôi mở túi lấy hết tiền đưa cho người lái thuyền, hết sạch, không còn đồng nào, thậm chí tôi thấy bà ngần ngừ cầm mấy cái tem phiếu gạo thịt gì đó, như muốn đưa nốt cho ông ta.
Không còn nghe tiếng máy bay nữa…
Mặt người đàn bà bơ phờ, bà ta bỗng nói trống không: ngồi xuống đi, về đến xóm Xoi hẵng xuống …Chồng bà ta im lặng rút sào đẩy vào bờ đất, thuyền men theo bờ sông đi ngược chừng 3 cây số vòng về đến xóm Xoi .
HẾT
Cứ như chuyện trước mắt.
Trả lờiXóaThoáng chút lạ, ngày ấy, ở Hà Nội mà So kêu mẹ bằng má, và bà nói "ác nhơn", rồi chợt nhớ lý do ra sông muộn là vì đêm trước mải chuyện với bà dì trong Nam ra...
Trả lờiXóa@Ký ức chiến tranh, ở So, nếu viết hết là cả ngàn trang đó nhé!
Cháu cũng nghĩ như Bác Huy Bảo. Nhưng chắc chắn nó sẽ là những kí ức vô cùng mệt nhọc đối với chị...
Trả lờiXóa