Tôi muốn biện minh cho vợ chồng người thuyền chài hồi ấy, chắc chắn họ có lý do để "bắt chẹt" má con tôi, ngòai chuyện 'trông mặt" má tôi là kiểu người rất dễ "bắt chẹt" ... nhưng quãng thời gian vật lộn với con nước lớn và một trận rốc két rất hứa hẹn đủ để cho họ được quyền nhận một cái giá lớn nhất có thể - ở đây là một tháng lương giáo viên còm cõi của má tôi, và đọan đường men bờ sông trở ngược lại xóm Xoi (thực sự là món bonus của họ) rất êm ả, nó làm má con tôi có cái gì như bịn rịn khi bước lên bờ. Thực ra thì cả hai bên đều không nhìn nhau và cũng không nói năng gì nữa . Họ im lặng khi vác cái xe đạp lên hết dốc bờ sông. Im lặng khi xô thuyền đi, mãi mãi.
Má tôi khi nhớ lại chuyện ấy vẫn còn rùng mình, nhưng bà không óan thán một lời nào đối với họ. Có điều tháng ấy 3 má con tôi tòan ăn rau, đến nỗi ị cứt xanh lè .
Chị So thiệt tình...:D:D:D
Trả lờiXóanhững mảnh ký ức này không phải những viên kim cương trên miếng vải nhung, nó như những mảnh đạn trên loa phóng thanh...
Trả lờiXóaxanh lè như màu áo mình :D
Trả lờiXóa"Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy
Trả lờiXóaThấy xanh xanh..."
;)
dạng này trên giấy dễ đọc hơn.
Trả lờiXóa