Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2008

Về đến xóm Xoi

Suốt đêm tôi cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ: tôi ngồi trong một con thuyền gỗ, lõng bõng nước dưới chân và tôi sợ chết khiếp vì cái gì đó, một nỗi sợ đến ngạt thở ….

Tỉnh dậy, tôi muốn nhớ lại cho kỹ đó là gì mà cái đầu ngái ngủ không nhớ được, và tôi thôi, đi rang cơm cho con gái ăn sáng.

Rồi tôi bỗng nhớ tất cả, rành rọt, đứng trong bếp, tôi nhìn sững vào đôi đũa cả, tôi thấy nó giống một đôi mái chèo, đó chính là đôi mái chèo người đàn bà hung dữ ấy dang hết sức ra đẩy, cật lực…

Con thuyền ì ạch qua sông trong nắng trưa nóng bỏng, sờ tay vào cái quần đen cũng bỏng rãy, sông Hồng đang mùa nước lên, nước tràn trề vồng lên như ngực sông, lạnh lẽo trong nắng trưa hừng hực, chói chang, nắng và nước mênh mông trải phẳng không một chút gợn mà lại như ghim chặt con thuyền, không cho nó nhích lên chút nào, tôi cứ ngỏanh đầu lại nhìn vào bờ, tuyệt vọng thấy nó vẫn rõ ràng từ cái cọc neo thuyền nơi bến ….

Ba má con tôi ngồi thụp giữa lòng thuyền, cái xe đạp được đống lưới phủ lên những chỗ ánh kền, nó đã được sơn xanh sậm nhưng vẫn còn vài chỗ không ăn sơn, người lái đò gồng mình bẻ lái cho con thuyền ngược dòng nước, nơi này gần ngã ba sông, chỗ sông hồng và sông đuống gặp nhau mông mênh như biển và năm đó là năm chiến tranh bắn phá đang hồi ác liệt, 10 giờ trở đi đến tối là giờ cao điểm, giờ máy bay mỹ rà rà phóng rôc két xuống bất cứ cái gì động đậy trên sông

Lẽ ra má con tôi phải qua sông sớm hơn, hôm qua chủ nhật, má tôi cho hai đứa về Hà nội gặp bà dì tôi trong nam ra, chuyện trò rỉ rả gần hết đêm, sáng không sao dậy nổi…Phải trở lại nơi sơ tán trước ca chiều, má tôi có giờ giáo viên chủ nhiệm ca chiều và hai chị em tôi cũng phải đi học. Má tôi hối hai chị em chạy nhanh qua bãi cát Phúc xá, cầu Long biên đã gục, qua sông chỉ còn duy nhất bằng đò … và đò cũng chỉ có đến 8 giờ sáng là ngưng, chuẩn bị đến giờ cao điểm

Lúc đó đã hơn 8 giờ, cầm chắc là hụt chuyến cuối cùng song má tôi vẫn dắt cái xe đạp lội xuống bãi cát, bà quát hai chị em tôi chạy thật nhanh để giữ đò, vì bà không thể chạy được với cái xe đạp lôi xềnh xệch trên cát, trời ơi chưa bao giờ tôi chạy như điên lên như thế, cát trụt dưới chân, củi rều đen sì lốm đốm trên cát trắng nhức mắt …hai chị em tôi hào hển cắm đầu chạy, kinh hòang với viễn cảnh bị bỏ lại (dù sau đó ra sao thì viễn cảnh bị bỏ lại luôn làm người ta đau đớn đến thắt tim, nhất là khi người ta mới 12 tuổi …)

Ra đến bến thì con đò cuối cùng đã ở tầm nửa sông…

Tôi có nói thời gian như miếng nhung, làm lấp lánh những mãnh ký ức, song ký ức này chẳng thể nào đặt lên miếng nhung, nó là vết rỗ trên miếng kim lọai - một mảnh máy bay B52 chẳng hạn- mãi mãi về sau mỗi khi rờ phải nó tôi chỉ thấy hốt hỏang đến rã rời....

(xem tiếp hai entry kế)

2 nhận xét:

  1. Sonata : Những người trãi qua cuộc sống, nhất là tuổi trẻ trong chiến tranh, như chúng ta, thường hay gặp những cơn ác mộng về chiến tranh. Chúng ta chẳng thể nào làm được gì để xóa bỏ một sự thật, chỉ ráng mà quên, dùng hiện tại để lấp đầy quá khứ.

    Trả lờiXóa