(rất nghiêm túc coi blog là nơi nhặt nhạnh vài chữ tây chữ mỹ cho có với người ta, nhưng đến cái chữ này thì bó tay. bàn phím của mình không có chữ í. thôi đành phiên âm có trật tự : phuê ê li dơ)
Cô nương lên mười con nhà hàng thịt bên láng giềng đang luyện đàn, mấy ngày nay đến bài Phuê Ê li dơ, hai phụ huynh bên ấy vẫn phải nghiến răng ken két mà chịu tra tấn ngày ngày, biết thế nào được, ngẫm mà xem, một pianist dứt khóat phải có ông bà là hàng thịt, không ông bà thì cũng cụ kỵ … cho nên con nhà hàng thịt hôm nay ắt phải bắt đầu công cuộc chọn lọc tự nhiên để mai sau mai sau mai sau ta có được một pianist ngón tay búp măng lướt trên phím ngà
Thôi chết, lạc đường rồi, trở lại tiếng piano chí chát như chặt sụn bên kia tường, bản Phuê Ê li dơ đánh thức ban mai trong xóm … tôi nghiến răng, cả nhà tôi cắn răng, không dám nói, vì một nền nghệ thuật hùng cường lâm nguy (chữ của bác Duy)
Cho đến trưa thì cháu nó đi học, mấy cặp tai được giải phóng, thở phào
Nhưng đến trưa thì chiếc xe tải nhẹ nhà đối diện bỗng …lùi, mà lùi thì dứt khóat phải có còi báo :tin tìn tin tìn tin tìn tín tin tìn …tôi thảng thốt, Phuê Ê li dơ, đúng Phuê Ê li dơ không sai, sao trước kia mình không để í nhỉ, quả có được luyện (tai) có khác.
Giấc ngủ trưa nhọc nhằn cuối cùng cũng đến trong tin tìn tin tìn tin tìn tín tin tìn, thế rồi đang mơ màng tôi bỗng thấy Phuê Ê li dơ dường như réo rắt hơn, có âm vang, âm bồi hẳn hoi chứ không phải trần sì từng nốt xếp hàng một như còi ô tô…sao lại thế nhỉ , tôi tỉnh hẳn Đúng là Phuê Ê li dơ réo rắt thật , ấy là chuông điện thọai của chồng tôi đang réo rắt và chồng tôi thì đang sờ sờ sọang sọang tìm …kính !!! chồng tôi gắt ngậu : đứa nào cài cái chuông này, ông thì cho một bộp, điên tiết!
(Thì ai ngòai chị bé yêu qúy nhà ông ấy …)
Tối, nhà hàng xóm lại sắp đến giờ tập đàn …. Mặt mũi bên này tường bắt đầu căng thẳng ….May quá, cô em chồng gọi điện : anh chị ơi ra quán ấy ấy nhé, có chị ấy ấy vào chơi .
Cả nhà lập tức phi ngay ra đường, thì đi tị nạn Phuê Ê li dơ chứ còn gì. Thế nhưng đến quán ấy ấy tôi bắt đầu run sợ : bảng hiệu hòang tráng trương rõ : Piano bar …Thôi chết, chẳng có nhẽ
Mà nhẽ gì nữa, cô pi a nít sờ tờ đang đập pằng pằng :tàng tang tang táng , tàng táng tang tang, tàng táng tang tang
Chị sướng thế còn gì, sống trong một môi trường âm nhạc cao cấp nhá...:D:D:D
Trả lờiXóaĂn thua gì nếu so với nỗi kinh hoàng của thực khách một nhà hàng (tại Hà Nội) trước khi cầm đũa cứ phải/được chị bếp khuyến mãi bài Ca Dao Em và Tôi bằng cái giọng Quang (không) Linh, với ca từ: "Chặt đôi con chim, bổ ba con chim, em làm món xào món nâ...u... nấu...ấu..."
Trả lờiXóachị ơi, em biết mỗi bài này. Chị viết entry thế thì từ nay em biết chơi bài nào? hix hix :(
Trả lờiXóaĐang định viết một cái gì trinh thám ghê ghê, tựa trong dự án nghe rất kêu "Bàn tay ngày phẫn nộ". Bây giờ chị So viết rồi.
Trả lờiXóa;0
chị làm em cười đau cả ruột. ĐAu theo tất cả mọi nghĩa. Hôm thứ 7 vừa đóng tiền cho bạn Măng đi học đàn (hy vọng mai sau mai sau mai sau), khéo bạn ấy lại về nhà tín tin tin tìn tin hàng ngày thì chị em mình đồng tâm nhất trí mở một trai tị nạn nhé, đảm bảo đông khách
Trả lờiXóaFÜR ELISE – Đọc entry của bạn So sực nhớ đến những bài giảng ngày xưa của những người thầy, những kiến trúc sư thực sự, những người truyền thụ kiến thức cơ bản cho thế hệ sau…và đến hôm nay, sau bao nhiêu năm chúng con vẫn nhớ ơn thầy về những bài giảng súc tích về nghề nghiệp.Trong cm này tôi viết lại những nét chính của một trong những bài giảng đó của thầy Nguyễn Trọng Kha (Điêu khắc gia – kiến trúc sư) : Bếp ăn kiểu phương Đông.
Trả lờiXóa1976 – bài đồ án cho sinh viên Đại học Kiến trúc Saigon năm thứ 2 :
Nhà hàng ăn 200 chỗ.
Cách học ngày xưa là các thầy không liệt kê chi tiết nội dung phòng ốc kèm theo diện tích từng phòng, sinh viên phải tự tìm tài liệu trong sách, sắp xếp chúng với nhau một cách có tỷ lệ ( proportion) theo một dây chuyền ( circulation) hợp lý…Sinh viên phải nắm rất kỹ công năng từng phòng, từng khu, từng trang thiết bị….để kết nối suôn sẻ, thông suốt trên mặt bằng tổng thể, mặt bằng các tầng, mặt cắt và mặt đứng. Mỗi lần sửa bài SV phải có đủ các thành phần bản vẽ như vậy mới gọi là đạt yêu cầu. Trung bình mỗi lần mất khỏang 1 gram giấy pơ-luya mỏng, giấy calque thời đó mắc lắm, chỉ có dân giàu mới chơi nổi, thấy mọi người dùng canson Pháp mà thèm rỏ giãi, ực.Lúc đó được đàn anh gọi vô làm ne (nègre) là sướng điên, có dịp dùng steadler, rotring, mực pelican xin trên giấy canson Pháp, vẽ xong chà xà-bông sach sẽ mới nộp bài….Sau mỗi bài đồ án sinh viên nắm được bài một cách hệ thống. Ngày nay thỉnh thỏang tôi hay lồng thêm phương pháp này vào bài giảng cho sinh viên.buộc họ phải suy nghĩ và thực tế họ trở nên năng động hơn trong học hành, ra thực tế hầu hết trong số đó đều theo đuổi nghề nghiệp và có những thành công nhất định.
Trong bài giảng về nhà hàng, thầy hỏi chúng tôi phân biệt nhà hàng Tây khác nhà hàng Ta ở chỗ nào?cả lớp ớ người ra mà không ai trả lời. Thầy gợi ý có khi nào các bạn để ý khi đi qua một tiệm hủ tiếu của người Hoa sẽ thấy ông đầu bếp xào xào nấu nấu, thỉnh thỏang lại tung hứng cái chảo đầy thức ăn, trông vừa ngon mắt vừa vui tai, rồi bạn lỡ đi qua khi hương vị ngào ngạt lại níu kéo, cầm lòng chẳng đậu bạn quay lai và ngồi xuống ghế, một người chạy đến, lau bàn lia lịa, miệng hỏi liến thoắng ra điệu rất vồn vã xởi lởi, người khác mang khăn ăn, vài đĩa có mấy món ăn chơi trong khi chờ bạn gọi món chính, bạn dõng dạc : hủ tiếu xào thập cẩm…có liền, bếp vừa trả lời vừa chọn thực phẩm có sẵn, gắp gắp, trộn trộn, đổ dầu chiên vô chảo kêu xèo xèo…tất cả thị giác, khứu giác, thính giác của bạn ngập tràn giấc mộng thèm khát, ực, ực….nước miếng, dịch vị dâng trào…chảo tung hứng biểu diễn vài động tác cuối cùng rồi đổ lên đĩa, sắp xếp vài miếng rau sống, cà chua, rắc rắc gia vị, người đưa món ăn ngon lành tới bàn lúc bạn đang tràn trề dịch vị và cái bao tử đang căng ra chờ đợi, bữa ăn ngon lành khi bạn đã sẵn sàng. Nhà hàng kiểu phương Đông đẩy nghệ thuật ăn uống lên đỉnh cao bằng cách sắp xếp phần bếp ra đằng trước mặt tiền, từ người khách đi qua dù chưa đói bụng, chưa có nhu cầu ăn uống nhưng nhà hàng đã biết cách đánh thức thính giác, thị giác, khứu giác rồi cuối cùng chinh phục thực khách bằng xúc giác,vị giác khi nhu cầu lên cao độ.
Nhà hàng của Tây thì ngược lại thực khách bước vô một cánh cửa nhỏ, gửi mũ nón, áo ngoài…rồi bước vào phòng ăn sạch sẽ, ngồi bên cái bàn phủ khăn, và chờ đợi người phục vụ….gọi món và chờ đợi trong giây lát….Bếp kiểu Tây bố trí phía sau, vệ sinh và tiện nghi. Nghe nói sau này qua Tây thầy cũng thiết kế một cái nhà hàng mà phòng ăn cách gian bếp một vách kính trong suốt, khách chờ đợi có thể thấy mấy người nấu bếp mặc blouse trắng đội nón ống cao ngất nghểu làm những món ăn cho mình….
Tội cho FÜR ELISE đến khi người nghe chưa sẵn sàng…hoặc đang bội thực.
tvkt: thày ơi em hãi thày quá, em đã tưởng em nhớ cũng ghê rồi, nhớ hẳn cái ...cổ tay thày Vinh !!! thế mà đọc cái còm này của thày thì em chịu, tâm phục khẩu phục thày quá .... ("xưa nay em vẫn chịu ngài ..." !)
Trả lờiXóaHehe, đúng là chạy trời không khỏi nắng nhở? Hôm nào chị Son nên xem "Shoot the piano player" (bắn thằng chơi dương cầm)của Francois Truffaut. ;))
Trả lờiXóa@tvkt45 : em chúc mừng bác gầy, vì chị So em vẫn mắt long lanh má đỏ hồng khi nói về bác- thật đấy, chứ k chỉ phục suông bằng chữ như trong mấy cái còm này đâu!
Trả lờiXóaơ ơ em Măng không sử dụng nghiệp vụ báo chí nhá-nguy hiểm chết người đấy !!!
Trả lờiXóaCười chết mất chị ơi, thế mà em vẫn ôm một niềm uất hận giá mà ngày xưa được học tin tìn tin tìn tin tìn tín tin tìn thì bây giờ có khi đời em khá!
Trả lờiXóacười vỡ bụng bự. Người yêu piano nghe chi kể thế tan nát hết. Người rục rịch tập làm nghệ sĩ vỡ mộng cung đàn. Khéo em cũng phải tập bản Phuê Ê li dơ này phòng thân lỡ sau này phải sống chung với một tay hàng xóm bất hảo
Trả lờiXóa