Hì hì bạn hiền nhắc mới nhớ đến thày Kha, mình làm ne cho thày Kha hồi làm Bảo tàng Hồ chí Minh mãi thế mà tự dưng quên phắt (mà lại quên ngay ông thầy đẹp trai nhất, gay go thế cho cái chủ nghĩa duy mỹ của mình) nhưng mà thày Đỗ bá Vinh với thày Nhạc thày Thâng thày Mãng mới là bộ tứ của 4 họa thất chứ nhỉ.
Thày Kha cặm cụi làm bảo tàng Hồ Chí Minh với một cái tứ rất độc đáo : bảo tàng rải thành một quần thể các nhà sàn trong một bố cục đậm chất phương Đông, hình thức giản dị khúc triết (như Bác Hồ!), thày giải quyết phần kỹ thuật cũng rất chu đáo: hiện vật đặt trong tủ kính và bảo quản bằng hệ thống độc lập hòan tòan với tòa nhà, ý hẳn là tiết kiệm điện trong bối cảnh vô cùng khó khăn quãng năm 79 - 8 mấy đấy, điều mà mình không ngờ nhất là trong khi căm cụi nghiên cứu và làm mô hình rất công phu cho phương án cũng là lúc thày âm thầm chuẩn bị ...vượt biên !
Mừng cho thày vượt biên trót lọt, không phải nhìn cái bảo tàng HCM của các đồng chí Liên xô thắng giải rực rỡ, để thủ đô ta lại có một kiến trúc xấu kinh hoàng.
Thời gian làm việc với thầy ngắn ngủi song mình thực sự ngưỡng mộ thày (một phần thày rất đẹp trai nhé). Không như các thày khác, thày rất ít nói, có vẻ là một nhà nghiên cứu thực sự hơn là một giáo sư, nhất là giáo sư trường kiến.
Nếu nói nhiều là một thuộc tính của các thày trường kiến thì thày Đỗ Bá Vinh là siêu sao, đến nỗi họa thất của thày dần dần chỉ còn vài mống can đảm nhất (hồi ấy cách tổ chức họa thất rất dân chủ nhé, theo mẫu trường Beaux-Arts de Paris, mỗi thày chủ nhiệm một họa thất và tất nhiên chất lượng sửa bài cũng như khả năng cuốn hút của thày chủ nhiệm thể hiện ngay ở số lượng sinh viên trong họa thất) mặc dù thày rất giỏi và chuyên trị về kiến trúc bệnh viện (tưởng tượng mà xem, đồ án về bệnh viện phụ sản mà được thày triển khai kỹ lưỡng từ nguyên nhân xa xưa dẫn đến nhu cầu cần có khoa sản...Kinh hòang !!, các kiến gái chỉ có nước điếc đặc, mình nhớ hồi ấy đến giờ họa thất thày Vinh mình tuy cũng giỏng tai nghe nhưng mặt thì một mực lơ đãng, có vẻ như chỉ cắm cúi luyện trait)
Nổi đình đám nhất là có lần thày vẽ cái hình "tịnh khẩu" (một cái miệng có gạch chéo) vào cổ tay, ý là nói người ta bịt miệng thày, không cho nói, rồi thày túm từng thằng sinh viên lại để giải thích nghĩa của cái hình ấy, ha ha. Phải ít nhất là nửa tháng thày mới giải thích xong, sau đó thày rửa sạch cái hình, nghĩa là không ...."tịnh khẩu" nữa !
Bây giờ nhớ lại mình cũng không nhịn được cười, hình dong thầy Vinh cũng rất đặc biệt, giống một nhân vật trong truyện Tin Tin : lùn tịt và hói sọi, môi mỏng dính lúc nào cũng bĩu ra miệt thị thế gian, nhất là cái thế gian nhăng nhố sau ngày 30/4/75, đời thủa nào ông giáo sư đại học kiến trúc lại phải ngồi chồm hổm ngoài hall trường để chờ lĩnh 3 lạng thịt rọi và cầm khơi khơi thế mang về nhà! khổ thân các thầy, những parisien đẹp đẽ thủa nào.
Chàng parisien hào hoa nhất trường kiến những năm ấy chính là thày Nguyễn Quang Nhạc, dù hình dong của thày cũng ngộ nghĩnh chẳng kém gì thày Vinh, tuy thày cao hơn thày Vinh nhiều, to béo và bóng bảy với khuôn mặt như một trưởng lão La mã cổ đại thày chính là vị trưởng khoa xuất sắc của trường Beaux-Arts de Paris. Họa thất của thày luôn luôn đông nghịt và giờ học của thầy luôn là nguồn sinh lực cho tình yêu nghệ thuật kiến trúc . Nhớ nhất là cái dáng ngồi chênh vênh trên ghế (chân thày rất yếu mà thân hình thì đồ sộ), bất hình lình thày làm điệu bộ như luc ky lâc ky hai tay rút hai súng pằng pằng vào cái … esquisse của chàng sinh viên nào đó, thày bảo : hề hề, anh cao mét bảy bồ anh cao mét sáu là vừa, nếu bồ anh có mét mốt thì coi như bố cục hỏng! chàng sinh viên cười ngượng nghịu liếc nhìn cô bồ mét …tám đang nhìn vẩn vơ lên trời, hề hề dù sao bài bố cục của thày cũng vẫn nhớ đời với cái ví dụ thế.
Còn bài học nhớ nhất của thày dành cho mình ấy là cái trait, năm thứ nhất sinh viên của thày Nhạc bao giờ cũng được thày chỉ bảo kỹ lưỡng về cái trait đó: hãy đặt bút và kéo một nét sao cho bất cứ điểm nào trên nét kéo đó cũng được bàn tay làm chủ, một nét bút thẳng mà không hòan tòan thẳng, nó sẽ phải rung rung nhưng đi đúng đích – không nhờ vào quán tính, không nhờ vào rủi may- và đó sẽ là điểm để phân biệt dân kiến trúc với bất cứ thường dân nào.
Quả thật để kéo được cái trait hết sức biểu cảm đó- cái thần của anh sinh viên phải thật sắc nét, thật khinh khóai như chính nghệ thuật kiến trúc vậy.
(Than ôi bây giờ điều đó hình như là phù phiếm, máy móc đã thay thế hết rồi …)
Thày Nhạc không chỉ là vị giáo sư khả kính mà còn là vị huynh trưởng rất chịu chơi của các đàn em, tinh thần chơi mà học học mà chơi luôn được thày cổ súy, thày vẫn bảo kiến trúc sư mà không biết nhảy đầm thì coi hỏng được, mỗi lần có partie thày bao giờ cũng được bọn học trò kính nhường cô bồ xinh nhất đi bản pa-so-đốp mở màn, bọn mình ngồi cười đến tắc thở ngắm khuôn mặt ranh mãnh với cái miệng hóm nhất trần đời của ông thày yêu quý.
Và thày là kiến trúc sư duy nhất mình biết dứt khóat không bao giờ coi nghề kiến trúc là nghề dịch vụ, mỗi lần đến thăm thày thày đều bảo: con không phải chạy tìm thân chủ làm gì, ngồi một chỗ để thân chủ tìm đến con, ngồi một chỗ mà nghiên cứu, mà binh cho ngon thì các thân chủ sẽ phải tìm đến con! hu hu thày ơi con mà nghe lời thày thì con đói chết quách từ đời nào rồi, đâu có cái ngày mà ngồi blogging hôm nay!
Nếu trong cuốn Suối nguồn các bạn gặp những cặp kiến trúc sư contraire nhau từng đôi một thì thày Nhạc cũng contraire giông giống thế với một người, đó chính là vị kiến trúc sư lừng danh N.V.T dù Mr T. không bao giờ công kích thày còn thày thì chỉ cười nụ trước những công trình của Mr này, một kiến trúc sư-nhân dân với một kiến trúc sư –cung – đình khác nhau ở chỗ nào ? ở chỗ với một “cuộc đất” đẹp nhất nước, tiền bạc vô tận và thời gian “binh” vô tận thì cái Dinh ĐL với những cái khăn mặt bông đắp trên cửa sổ (hi hi thày vẫn ngắm nghía các phù điêu dưới cửa sổ Dinh ĐL thành ra như thế) và những huyễn hoặc về phong thủy của dinh này thực chẳng đáng là một bài tập cho các sinh viên của thày; hãy lấy một miếng đất xương xảu, một ngân quỹ eo hẹp và một thời gian tối thiểu để thể hiện tài năng của các con nhé …..
Dĩ nhiên KTS N.V.T vẫn là bậc maitre như thày, mình vẫn luôn cung kính và trước người mình thật nhỏ nhoi như con sâu cái kiến, tuy nhiên cái kiến mình chỉ thừa nhận thày mình mới là kiến trúc sư theo nghĩa đẹp đẽ nhất của người nghệ sỹ.
Trở lại với trường kiến Sài gòn không thể không nhắc đến Anh Minh Bò – một nhân vật huyền thọai. Là con trai của Giáo sư Nhạc sỹ Trần văn Khê, dường như trong tĩnh mạch, động mạch của anh ấy là nhạc chảy chứ không phải máu , không biết cơ duyên nào để anh Minh Bò quyết chí trở thành kiến trúc sư chứ từ khi biết anh ấy mình chỉ thấy anh ấy có lý với một cây đàn trên tay. Hồi mới vào trường mình và một cô bạn rất hay mon men đi theo các anh Sáu Lớn (năm Sáu là năm cuối nhưng các anh Sáu Lớn là các anh đã học khỏang 4,5 năm sau năm Sáu, có sao đâu vì từ năm thứ nhất các anh ấy đã đi làm kiếm tiền, thậm chí đã lấy vợ đẻ con đùm đề –như anh Minh Bò í), chỉ là đi theo và giỏng tai nghe các anh ấy kể chuyện, hát, nhất là hát và cười thả phanh với đủ các trò ngông của các chàng kiến ngông nhất Sài gòn, ví dụ như anh Minh Bò, mặc một bộ bà ba đen và mơ màng gảy ghi ta với Besame Mucho, các ne gái ngây ngất bám quanh, hết bài anh Minh thản nhiên rút một miếng ….chả cá trong túi áo bà ba ra và cười duyên : nhậu nghen ??? ha ha …không thể nhầm được, một miếng chả cá sặc sụa mùi nước mắm ….
Cũng như cụ thân sinh anh Minh Bò có một giọng trầm khỏe (như bò) cực kỳ truyền cảm và mình chả thấy ai có thể hát Besame Mucho hay tuyệt vời như anh ấy, kể cả ca sĩ Pháp chính hiệu.
Từ ngày vào trường kiến Sài gòn đến nay đã bao nhiêu lần mình nghe anh Minh Bò hát Besame Mucho, lần nào cũng ngây ngất
hãy đặt bút và kéo một nét sao cho bất cứ điểm nào trên nét kéo đó cũng được bàn tay làm chủ , một nét bút thẳng mà không hòan tòan thẳng, nó sẽ phải rung rung nhưng hòan tòan đi đúng đích – không nhờ vào quán tính, không nhờ vào rủi may- và đó sẽ là điểm để phân biệt dân kiến trúc với bất cứ thường dân nào.
Trả lờiXóa-----
Trời ơi lâu lắm không vạch cái nét ngòng ngoèo run rẩy kiểu này, nhớ cái hồi vẽ tay và đi làm ne quá đi!
Các thầy của chị So hay nhỉ, em với bạn TQ hôm trước ngồi trước cổng BXD oán thán đủ loại các thầy to bé ở trong trường KT :))
Hồi đầu Tứ trục là 4 thầy học ở Tây về, sau thầy Hùynh Kim Mãng chuyển sang Quy họach nên thầy Đỗ Bá Vinh - tốt nghiệp ở Dalat mới vào thay, chắc ít người biết Kiến Nói Siêu việt này bị "chóang" khi nhìn thấy bức ký họa chân dung thầy của So vẽ bằng cọ tàu quơ vội ít màu đỏ trên bàn kéo một đường...thầy phải ngừng nói và xin bức ký họa của So làm kỷ niệm, có thể vì lý do này nên So ít "bị" thầy nắm tay để giảng bài, vì sinh viên nhóm thầy trốn hết qua Họa thất khác hết,tvkt có lần đi ngang qua họa thất thấy thầy ngồi một mình ,vừa mới chào một tiếng là thầy nắm lấy tay và giảng bài một hơi đến trưa...và thầy cám ơn vì hôm nay có một sinh viên là thấy "sống" rồi, chứ ở nhà thì....thầy ở nhà trên vợ con xuống nhà dưới, thầy xuống nhà dưới vợ con lục tục lên nhà trên....buồn lắm.Thấy ĐBV nổi tiếng vì một chuyện khác, đó là cho điểm 3 bài Viện Bảo tàng Nghệ thuật - đồ án năm thứ 3 do Nguyễn Vũ Hùng thực hiện, đó là một trong những sv xuất sắc nhất nhì trong lớp về rendu, phải nói nó rất ấn tượng với hai khối beton đè xiên lên nhau , vươn ra khỏi sườn núi một khỏang xa...một dòng suối phun ra từ khe nối đó phủ xuống mảng núi đá điệp trùng mù sương...( đề bài cho địa hình dốc 25 độ)các thầy đều lần lượt cho 8 điểm, có lẽ đó là điểm cao nhất cho một bài đồ án trong các bài của các năm học, nhưng riêng thầy ĐBV cho 3 với một lý do không bác bỏ được là sv này "ăn cắp ý tưởng của FLW trong tác phẩm Nhà thác nước", nguyên văn câu nhận xét của thầy viết trên đồ án...và hội đồng đều phải đồng ý đánh rớt bài đồ án đẹp nhất kỳ ấy....Mỗi thầy phải viết cả entry mới hết chuyện.Ths bác So đánh thức lại một thời sv.
Trả lờiXóaCám ơn chị So, có 2 cái entry này để cuối tuần em ngồi nhâm nhi, mơ màng và ghen tị... hị hị.
Trả lờiXóaChúc chị cuối tuần zui zẻ :)
mầy thầy đó xa rồi, nhưng mà đọc thấy hay quá
Trả lờiXóaĐọc cái này rất khoái. Còn hấp dẫn hơn nữa với những tình tiết ly kỳ, được tiết lộ qua com-mén của các nhân vật trong cuộc, mà một người trong cuộc khác vô tình lơ đãng.
Trả lờiXóa;)
Em cũng nhất trí với Khuê Việt...Cái chi tiết "bức họa kéo một đường...." mí lị "nắm tay" là sao hở chị? Hè hè hè...
Trả lờiXóaThúy Hà: ừ, chị so may mắn được học các thầy "thế hệ vàng" tiếc rằng chị so ko nằm trong lớp học trò "thế hệ vàng" :(
Trả lờiXóatvtk: thế thì bác viết đi, trí nhớ của bác siêu hơn tôi nhiều, cái vụ ký họa thày Vinh bác nhắc tôi mới nhớ :)
vit: Vịt học SG hay HN đấy ?
R-Kudo: các thầy ở "thế hệ vàng" vẫn còn thầy Nguyễn Trọng Kha, thầy vừa về SG chơi đấy bạn ạ.
Khuê...: hì hì không phải lơ đãng đâu mà (quên)lãng mất rùi !!
quach...: các thày ở "Thế hệ vàng" đều tầm cụ thân sinh ra chị So em oi, vụ "nắm tay" là vì thày Vinh sợ học trò chạy mất ko nghe thày nói í mà
Chị ơi em là kiến gái SG. Thời của em chỉ còn loáng thoáng diện kiến anh Minh Bò được tí thôi :)
Trả lờiXóaÀ mà "khúc triết" hay "khúc chiết" chị nhỉ? (cái đoạn "như Bác Hồ!" thì em hông dám ý kiến) :P
Chùa Xá lợi :Chùa tọa lạc tại số 89 đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được khởi công xây dựng vào ngày 05 tháng 8 năm 1956 dưới sự quản đốc của hai kỹ sư Dư Ngọc Ảnh và Hà Tố Thuận thi công theo bản vẽ của hai kiến trúc sư Trần Văn Đường và Đỗ Bá Vinh. Chùa được khánh thành vào các ngày 2, 3, 4 tháng 5 năm 1958. Chánh điện ở lầu I được bài trí tôn nghiêm, tôn trí tượng đức Phật Thích-ca. Pho tượng là một tác phẩm mỹ thuật bằng đá cao 6,5m do ông Chánh Trí Mai Thọ Truyền đặt điêu khắc gia Lê Văn Mậu tạc vào các năm 1954-1955. Ơở trên tường có những bức tranh về sự tích đức Phật Thích-ca do họa sĩ Nguyễn Văn Long thực hiện vào các năm 1959-1960. Đặc biệt, ở trên cao, ngay trước tượng Phật là nơi tôn thờ ngọc xá-lợi Phật đặt trong một bảo tháp nhỏ bằng bạc để trong một ô khám làm theo hình lá bồ đề. Viên ngọc này do ngài Narada ở Tích Lan dâng cúng cho Phật giáo Việt Nam. Chùa được Hội Phật học Nam Việt xây dựng để thờ xá-lợi Phật nên được người dân gọi quen là chùa Xá Lợi, sau đó Hòa thượng Khánh Anh đặt tên Xá Lợi cho hợp lòng người. Chùa nguyên đặt trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam (văn phòng II). Viện chủ chùa hiện nay là Hòa thượng Thích Thiện Hào, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP. Hồ Chí Minh. Chùa đã đón tiếp đông đảo Phật tử, du khách đến tham quan, chiêm bái hàng ngày và nghe giảng pháp vào các buổi sáng chủ nhật trong tuần.
Trả lờiXóahttp://www.binhthuan.gov.vn/khtt/Vanhoa/0002/0005/320035.htm
chị ơi, chị viết hay quá. Đọc mà buồn cho cái thời sinh viên nhạt như nước ốc của bọn em ở HN
Trả lờiXóaVài kỷ niệm về cố kts NVT: ông không dạy ở trường Đaị học KTSG, nhưng tvkt có dịp làm việc ở Viện Miền 5 năm, nơi ông công tác, và cảm nhận được phong cách “ kts cung đình” này (theo cách nói của bạn So). Qua những giai thoại từ những đồng nghiệp trong cơ quan, vài lần gặp và nghe ông nói chuyện , tvkt thấy kính nể sự khôn khéo của ông. Ngồi uống café “cóc” chung với anh em kts ở ngoài lề đường trước cổng cơ quan, ông cũng chồng hai cái ghế đẩu ( loại bằng gỗ, thấp khỏang hơn 2 tấc) để luôn ngồi cao hơn mọi người . Lương và nhu yếu phẩm ông cũng biết cách nói để Viện cử người mang đến tận nhà trong khi mọi người chực ở cơ quan xếp hàng chờ lãnh. Khi đi công tác ông hay “ốm” và chính Viện trưởng Lê Hùng thân chinh đến nhà mời thì ông tỏ ra rất “ cố gắng” dậy đi làm việc “giúp” cơ quan….Lúc đó Viện Miền là nơi lưu dụng nhiều kts tên tuổi của miền Nam như cố kts Phạm văn Tải Diệp văn Kiểu…mọi người đều biết kiểu cách của ông từ trước 1975, người luôn biết cách làm thân với giới quyền lực..Thời Ngô Đình Diệm ông là người thứ 3 ( sau anh em nhà Tổng Thống) được phép chạy xe đến tận thềm Dinh rồi mới xuống, thời NVT ông cũng được giao TK Dinh ĐL có hàng claustras mặt tiền nhiều ẩn dụ : thời trước 1975 thì giải thích là những đốt trúc, tượng trưng người quân tử, sau 1975 ông giải thích với Cách mạng là chính quyền cũ dựng xây trên xương máu đồng bào…chính quyền quân quản nghe bùi tai và ông “được” hơn nhiều trí thức cũ khác.Có lần bạn NTB và tvkt đến nhà ông chơi theo lời mời , được ông nói chuyện về dòng dõi gia đình ở Trung, cái hồi ông ở Paris ấy, rồi ông ở Venise, Rôm….ông đi hết các nước, đóng dấu ấn ở mọi miền, nhớ quê hương và về nước làm việc chứ mấy người bạn ông ở bên kia quý ông lắm… ông có người vợ thật tuyệt vời và ông luôn thủ tiết với vợ, v.v và v.v…ông dạy con rất ngoan và biết chơi piano, rồi ông gọi con trai lúc đó NVNS còn nhỏ ra và nói bạn B nhà ta yêu cầu một bản bất kỳ để cháu đàn, ban B tưởng thật nên yêu cầu một bản của Liszt ,ai ngờ em nó chơi vài phút rồi thôi…(nghe hao hao giống ai đó tự PR về gia đình mình chỉ khác là không kể dòng dõi bên vợ).Kính nể nhất là khi bạn So kể về chuyến đi Huế thuyết trình về phương án Khách sạn Hương giang (chả là So làm chung xưởng TK với ông NVT), cả hội đồng duyệt PA tòan các chuyên gia được mời ở nhiều nơi đến phản biện….bị ông chơi một quả đắng, cũng bài hát cũ, cái hồi tôi ở Ý ấy, khách sạn người ta làm thế này, ở Pháp người ta làm thế kia….lòng vòng đến giờ cơm trưa, kéo nhau ra nhà hàng, coi như xong, giới học thuật Huế ức trào nước miếng.
Trả lờiXóaơ, tớ chả nhớ một tí tẹo nào vụ đi Huế nhá, bạn Gầy nhớ chính xác ko đấy .... :)nhưng mà đúng là bậc maitre này khéo nói vô cùng, cũng là một biệt tài để kiến trúc thành công, nhất là kiến trúc sư dịch vụ như hầu hết anh em ta.
Trả lờiXóaBài này hay quá, hay quá, em học có mỗi 1 nam ở KTSG và cũng không thuộc thế hệ được học các thầy này. Giờ em mới biết thêm nhiều về ông N.V.T, dù vậy em vẫn thấy ông ấy thuộc loại đỉnh cao khó với của giới kt VN. Các master bất đồng với nhau có vẻ là chuyện toàn cầu, bọn ở office em vẫn thường ám chỉ Foster là evil và cười khẩy khi nói về Zaha, chắc các chú tức vì bị giành hết project đây mà, chuyện thường nhỉ :)
Trả lờiXóaHôm nọ Tuổi Trẻ có cái bài về dân Kiến mùa làm đồ án, đọc vui phết. Cứ nhớ đến mấy cái entry của chị Son. :)
Trả lờiXóaRõ rồi! ^^ Chị chắc học K xa lắc rồi! ^^ em là K05 :D có khi phải gọi chị bằng cô không nhỉ?! Em có nghe nói đến thầy Nhạc còn một số thầy khác chị kể trên thì em không biết. Mà em có nghe đến tên anh Minh bò vì cô Bích Hoàn - dạy tụi em môn lịch sử kiến trúc Việt Nam hay nhắc đến! Nghe đồn thời đó zui lắm! ^^
Trả lờiXóa