Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2008

Chuyện kiến sài gòn

Hôm nọ bạn hiền nhắc đến cái từ trait mới sực nhớ , mình biết khối là từ tiếng Phớp, có thể nói lau láu (mỗi tội không biết viết thế nào ... !!!) Có gì đâu, trường Kiến trúc Sài gòn trước 75 đã từng là một khoa của trường Cao đẳng Mỹ thuật Paris, bộ tứ (tứ trụ triều đình của trường những năm mới giải phóng) Nhạc Thâng Mãng Cảnh (thày Nguyễn Quang Nhạc, thày Phạm Văn Thâng chuyên về kiến trúc dân dụng, thày Hùynh Kim Mãng chuyên về quy họach đô thị và thày Cảnh (không nhớ họ thày, thật là đắc tội) dạy kết cấu ..) đều từ Beaux-Arts de Paris về nên các từ chuyên môn đều có nguồn tiếng Pháp . Các thày cứ điềm nhiên giảng rặt tiếng Pháp, nào là pha- sát (mặt đứng) nào là ét kít (phác thảo) nào là pạc-ti (phương án), ê -xen với cả ê-xen đờ mi...(những anh mét mốt đều được gọi là ê-xen đờ mi ) bọn Hà nội về cứ tóat mồ hôi, được cái các bạn Sài gòn rất nhiệt tình chỉ bảo nên vài bữa là thông tỏ cả, lại đâm hảnh diện với các bạn Hà nội (viết thư ra cố tình chêm vài từ cho nó ...mấu (!) chẳng hạn)
Chưa kể còn cả một hệ thống tiếng lóng cũng có gốc từ Beaux-Arts de Paris ra nữa, ne và pa-trong (négre->mọi -> đày tớ->phụ bài-> đàn em và patron->chủ->đàn anh) là cặp từ cơ bản nhất trong mối quan hệ giữa sinh viên với nhau, các đàn anh bao giờ cũng có một đàn ne, hồi ấy vẽ bài bằng xát-xi (khung gỗ căng giấy ) nên cảnh tượng trong họa thất rất ư là ngọan mục, mỗi một bảng có một viền quanh các ne , ne át-su-lơ, ne đi trait , thậm chí có cả ne chấm cỏ nữa ... (hì hì cái lọai năm thứ nhất thì chỉ chấm cỏ thôi chứ biết cái gì ..)
Các nàng hồi ấy vẫn còn là hiếm quý (trong trường kiến), lớp 50 em chỉ có chừng 3 em gái nên dù là ne hay pa-trong các nàng cũng chủ yếu là đứng cười duyên, xem cả ne cả patrong bò tòai ra vẽ ... :)
Từ lóng quan trọng nhất của kiến Sài gòn là từ sa-rết (charrette) hi hi các dịch giả mà dịch thành xe bò thì dân kiến sẽ cười lăn lộn ngay - mặc dù gốc của từ lóng này đúng là xe bò thật, là vì ngày xưa trường Beaux-Arts de Paris rộng, bài tập của sinh viên (kiến trúc) là bảng gỗ nên mỗi khi thu bài phải điều một cái xe bò đi từng họa thất mà chở , vì thế mới có tiếng kêu đau đớn"sa-rết, sa-rết" của bọn vẽ chưa xong mà đã nghe tiếng lộc cộc xe bò .
Chả biết thực hư thế nào song từ đó đến giờ sa-rết có nghĩa là "trễ rồi, muộn rồi", Tuấn sa-rết là anh Tuấn muôn đời nộp bài trễ (anh này là nhân vật có thật, hiện nay ở Mỹ thì phải), hay hội kiến họp mặt mà lắc đầu bảo nhau : thằng đó sa-rết rồi nghĩa là có chàng nào đã độ 40 cái xuân xanh vẫn chưa thèm lấy vợ ... :)

5 nhận xét:

  1. Hình như là ký ức có khuyết một mảnh bí mật. Thôi thì kể nốt đi chị.

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là thời sinh viên. Chuyện gì cũng thú (vị).

    Trả lờiXóa
  3. Thầy Phạm Minh Cảnh dạy kết cấu béton armé, ba của thấy Phạm Minh Chí dạy Tóan.Tứ trụ hồi đó là nói tới 4 thày chủ trì 4 họa thất là các thầy Nguyễn Quang Nhạc, Phạm văn Thâng, Hùynh Kim Mãng và Nguyễn Trong Kha.Gớm, năm đầu giải phóng mấy kiến gái cứ gọi là ....kiến chúa, luôn có cả bấy kiến thợ xung quanh.

    Trả lờiXóa
  4. Viết tiếp chuyện trường kiến của chị nữa đi chị...:D

    Trả lờiXóa
  5. Ô, hóa ra đúng là KTS thật! Đoán mò rùi vào đọc hóa trúng.

    Trả lờiXóa