Truyện bịa
Trước khi ngủ chồng tôi thích được gãi lưng, người nằm sấp và giao tòan bộ cái lưng cánh phản cho vợ, xoa xít đều khắp nhé và gãi nhè nhẹ, thế là người sướng, nằm ngoan.
Dĩ nhiên là tôi chán công tác này lắm, một công tác sặc mùi cửu vạn, ngán ngẩm chết được, song thương chồng thì cũng cố mà chiều.
Để đỡ chán thì tôi phải tìm cách giải trí cho mình ngay trong động tác đều đều nhọc công ấy, hồi đầu thì cố gửi tha thiết vào, xoa xít ra xoa xít, âu yếm lắm, bàn tay thì áp sát, ngón tay thì nhấn nhá ấn day … những mong ấm nóng của tay mình làm thao duỗi các cơ, các đốt sống lưng cho chồng thật khoan khoái, thật thư giãn.
Rồi tôi mỏi, bàn tay lỏng dần, các ngón tay bắt đầu phân vân chọn cách nào vẫn “nhúc nhích” mà chả phải động cựa gì nhiều, ký tên bằng đầu ngón là một lựa chọn, tôi lần lượt ký tên lên bả vai, lườn, sườn, dọc dài theo sống lưng, bao nhiêu đốt sống là bấy nhiêu chữ ký, những chữ ký ban đầu thì bay bướm, đầy đủ họ tên, rồi cụt dần chỉ còn tên không cần họ … chừng lưng chồng tôi chi chít chữ ký rồi mà người vẫn chưa ngủ thì tôi chuyển sang chép thơ, thường thì tôi chép Kiều “đầu lòng hai ả tố nga thúy kiều là chị em là thúy vân mai cốt cách tuyết tinh thần mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười ” tôi thuộc ngót ba nghìn câu kiều (trong ba nghìn hai trăm năm mươi câu) nên chả phải nghĩ, cứ thế mà viết, câu lục thì vừa khéo ngang lưng, câu bát thì vòng tí sang nách, bắt đầu di dần xuống dưới thì lười, viết một câu xong lại xóa, viết câu khác, viết rồi xóa, viết rồi xóa thành như ấn rồi xoa, ấn rồi xoa, chồng tôi phê lắm, rên ư ử, tán: ối giời ơi sướng, mẹ mày khéo lắm, nhưng đừng dí có một chỗ nhá, xuống cả phía thắt lưng nữa … Tôi thở dài, khéo cái gì, bao nhiêu văn chương chữ nghĩa đem ra bày biện trên lưng chồng mà chồng nào có biết đó là văn chương.
Rồi sao nhỉ, tôi đã mỏi gãy cả bả vai, tôi nhè nhẹ hạ khuỷu tay xuống, cẳng tay áp trên lưng chồng, giờ thì chỉ còn cổ tay là nhúc nhích, ngón tay chấm chấm xóa xóa, là tôi chuyển sang làm tính đấy, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày nhân với cứ coi là hai tiếng đồng hồ đi, mỗi tối …à không , trừ những tối chồng tôi đi nhậu, gần sáng mới về thì len lén vào giường, không dám bắt vợ xoa xít gì. Nhân chia cộng trừ xóa xóa chấm chấm nhưng chả cần ra đáp số, miễn là có số hàng chục hàng trăm hàng đơn vị rồi dấu chữ thập, dấu chéo, gạch ngang, sổ thẳng. Ngón tay vạch trên da, ấn trên da và lướt xóa những con số nhộn nhịp trên da.
Ơn trời, chồng tôi đã ngáy phình phò. Tôi thả cánh tay xuống, nhức buốt cả cánh cả khủyu, cả cổ tay, còn lại hơn nghìn rưởi câu kiều, còn nhị độ mai, hai nơ, pê tô pi, úyt man…ngày mai tôi bày biện tiếp. Bây giờ tôi ký xọet một cái ngang thắt lưng chồng. Rồi yên tâm, ngủ .
Nào, ai đâu nằm xuống em "xoa" cho nào!
Trả lờiXóaChị So đọc truyện "Ám thị" của Phạm Thị Hoài chưa? Không liên can gi đâu, nhưng đọc cũng thú vị không kém.
Trả lờiXóa;-)
@ chị So:Chị mà không thành nhà văn thì phí phạm của giời. Hiếm có ai hài hước dễ thương như chị, người ta thì cứ nghĩ hài hước phải có tý muối ớt mới hay, em thì em thấy cứ vừa cười vừa âu yếm chẳng sướng hơn hay sao
Trả lờiXóa@Khuê Việt:mình cũng nghĩ đến "Am thị". Nhưng theo mình "Ám thị" phải đổi tên thành "Thị Dục" mới đúng bản chất. Hồi trẻ đọc mê lắm, phục sát đất chị Hoài (Nam). Giờ thích vừa đọc vừa tủm tỉm cười âu yếm như chị So hơn
chị, em quên, em xin phép bê về nhà em vừa làm việc vừa cười tủm tỉm tý !
Trả lờiXóaKhuê Việt: thế Ám thị đọc thú vị không kém Xoa hay Xoa đọc thú vị không kém Ám thị hở em Việt :)
Trả lờiXóaMăng: theo chị thì Ám thị là chính xác, vì cái "ám ảnh" về "thị dục" của cả 3 nhân vật rất ...ám ảnh (!!)
Chị cũng rất thích Ám thị (và cả Cam tâm nữa) viết cay nghiệt mà thật là tài. Chắc chắn chị bị ảnh hưởng ít nhiều về kiểu viết song cái tứ truyện mới là cái chị muốn viết (nghe cũng ...gì phết nhể :))
@sonata: Hỏi khó thế chị. Làm gì có trước sau, chính phụ. Thú vị là thú vị. Cơm là cơm, phở là phở.;-)
Trả lờiXóa@Măng:Nhà văn thì đâu cần ai công nhận mà thành chị? Có khi đồ bày bán đầy rẫy trên thị trường là hàng giả, hàng nhái ấy chứ? ;-)
@Măng & sonata: "Ám thị" hay "Thị dục" thì em không dám lạm bàn (biết gì đâu mà bàn). Nhưng mà đọc cả hai truyện thấy đàn ông thảm thương làm sao, losers. Nhiều khi cầm lòng không đậu. Dù sao mình cũng (sắp) là đàn ông. ;-)
+ Chị Măng, chị So cứ hiền như xưa nhé, âu yếm ai cũng được, đừng mắng em KV thánh tướng là được rùi. ;-) -->> Cuối tuần vui vẻ.
Quên hai chữ hehe... (viết cái gì mà không có hehe..., cứ thấy nó thiếu làm sao hehe...)
Trả lờiXóalàm văn trên lưng chồng,đời sướng nhỉ, nhất bà.
Trả lờiXóachú ý: "truyện ngắn, hư cấu !!!!!" (không phải truyện nhà so!)
Trả lờiXóaCó lưng mà Xoa còn kêu qua nỗi gì
Trả lờiXóa