Một nơi sáng sủa và sạch sẽ ( A Clean, Well-Lighted Place)
Thỉnh thỏang tôi thích cà phê một mình
Một cái quán tối tối, ui ui, không kín quá mà cũng không “hở” quá, nghĩa là tường sơn tôi tối, hoặc bằng gỗ thì càng hay, vườn có hàng rào bao quanh đủ kín, tầm ngang mặt thôi, đừng cao quá giống nhà tù, cây cối đừng um tùm quá mà cũng đừng thưa thớt quá, bàn kê thong thả và có riêng một ngọn đèn nho nhỏ nghiêm nhặt mà ấm áp. Tôi sợ những quán sáng choang ngồi như xe búyt trừng trừng nhìn phố và ghê những quán dày mịt lá dừa, lúc nào cũng như có tiếng nức nở đâu đây.
Dĩ nhiên là “có ngay”! Sài gòn này riêng quán cà phê thì đủ các cung bậc, chỉ chênh nhau nửa đốt thôi cũng có tốt, kiểu như là: quán thế này, cây thế này, nhạc thế này… là ổn rồi nhưng giá cái thìa cà phê nó bằng inox thì khóai hơn nó bằng sắt mạ có vẻ inox! thì đi, lết vài bước là đúng như ý nhé, cầm cục nam châm theo dí vào thìa xem, không hít nhé ! inox chắc, phải không ?
Tôi đã chọn được một cái quán như tôi muốn, hơn nữa tên quán cũng rất thú vị, là cái tên tôi vẫn yên trí dành cho mình khi đã tứ thập nhi bất hoặc, cái phép thắng lợi tinh thần mang tên quán này (tôi không chắc quán này mang tên phép thắng lợi tinh thần kia) vẫn hỗ trợ tôi luôn khi tôi rụt rè đưa ra một ý kiến gì đó hơi hỏng giò, đặc biệt là trên blog, trước các bậc uyên bác khó đăm đăm như Two,Three, Four, Five nào đó.
Với lại tên quán dễ nhớ, nếu gọi cho ai đó đến thì cũng chỉ cần phát âm gọn lõn, không Mười Thương, Chín nhớ gì cho ngượng miệng, chao ôi, tôi lúc nào cũng lo ngượng, một mụ già mà ngồi cà phê một mình thì ngượng lắm, khổ nỗi tôi có lúc (nhiều lúc) quên quách rằng mình già, và cứ muốn được ngồi ngâm ngợi một mình, đung đưa con mắt mà ngắm nghía thiên hạ, ngắm nghía quán (mắt đụng đâu cũng hài lòng ưng ý) và nghĩ lan man, lan man cho đến khi thấy ngượng.
Dù rằng cái lúc (hay nhiều lúc) có nhu cầu một mình này ngắn ngủi thôi, lâu tí thì lại hốt hỏang nhưng quả thực nó cũng bức xúc lắm nên khi cần một cuộc hẹn, tôi đã hẹn ở quán ấy và đi sớm hơn nửa tiếng.
Vậy là tôi đã ngồi một mình ở cái quán như ý rồi, anh phục vụ bê ra một cốc cà phê bằng gỗ, cho nó hài hòa với tòan bộ đì zai của quán, nhưng tôi ngọt nhạt xin đổi cốc sứ thì cũng có ngay, thực tình tôi chịu không uống bằng cốc gỗ được, vành cốc dày hự, làm sao nhấp nhẹ giọt cà phê cho được. Tôi ngồi êm ả, thích thú, ngắm nghía và, đã đến giờ hẹn. Tôi ngóng ra chỗ gửi xe, cô bạn tôi hẹn chưa thấy đâu, tôi quyết định gọi tính tiền rồi lững thững ra đường ngóng bạn. Vòng vèo uốn éo qua mấy cái bàn kê hơi sít tôi chợt thấy bạn tôi, đang nhớn nhác nhìn ra chỗ … gửi xe. Hi hi, trước mặt cô nàng là một tách cà phê bằng sứ ! Tôi nở một nụ cười tóac và giật khẽ tóc bạn. E, mày đến từ lúc nào !
Bạn tôi cười lỏn lẻn, tao đến nãy giờ, quán hay nhỉ, tên quán … đểu nhỉ, mày biết không, ngồi một mình ở đây thích thật!
"Một nơi sáng sủa và sạch sẽ"? Cứ vương vất như đã đọc nó ở đâu. Thì ra là tên một truyện ngắn của E.Hemingway. Có người dịch là Một nơi sạch sẽ và sáng sủa.
Trả lờiXóa@ Chắc là So thích truyện ngắn ấy nên mới "dùng" nó làm đề từ?
Chắc vậy rồi. A clean ưell-lighted place mà còn nửa kín nửa hở thì còn gì bằng.
Trả lờiXóa;-)
hmm,hmm! "đểu thật"...quán đó bi giờ không vắng nữa.
Trả lờiXóaVâng, bác Bảo, em rất thích truyện ấy và đâm ra cứ nói đến quán cà phê là nhớ đến truyện ấy (tất nhiên là chỉ từ khi già thôi bác ạ !!!), luôn thể nhớ đến E.H và cả Phan Triều Hải.
Trả lờiXóaBạn Khuê Việt, mượn cái tựa tiếng Anh dán lên đề từ cho nó óach nhé.
TVKT45 : hôm nọ đi qua thấy đóng cửa mất rồi bác ạ. Chắc chuẩn bị xây cao ốc !!
So-gì chị So nhé. Em KV đánh mà vẫn bật chế độ tiếng Việt nên chữ "w" thành chữ "ư". Xin chị sửa lại dùm. ;-)Chính xác là:
Trả lờiXóaA Clean, Well-Lighted Place
Em cũng thích chuyện này chị ạ. Ngộ cái là phải mường tượng ông già đẹp lão Hemingway thành nhật vật trong đó mới thích. Kỳ thị quá. Cảm tính quá. Hehe...
Tôi cũng thích truyện này và đã trích dẫn nó trong một bài giảng của mình về bệnh trầm cảm: “clean, well-lighted place” — a medical setting that provides a sense of support even in the darkest hours and moments of greatest despair. Mùi mẫn ra phết!
Trả lờiXóaChúc ngày cuối tuần thật vui
Liệu tôi và bạn tôi có mắc cái bệnh trầm cảm gì đó không nhỉ, bạn bác sĩ ?
Trả lờiXóa