Thứ Ba, 1 tháng 1, 2008

Entry for January 01, 2008 Chủ nhật với tờ Văn nghệ

Lâu quá ngâu không ra hoa làm mình quên béng từ khi đơm bông đến lúc hoa chín là bao lâu ?

Hai tuần nay mình dở dói ra sửa nhà, còn ít gạch lót cũ đem cho thì tiếc, bèn dọn đồ ra lát lại cái kho, rồi thấy sạch đẹp quá bèn quyết dời cái bếp ra kho, rồi thấy được một phòng mới rộng rãi hơn hẳn xó buồng cũ ...ô hô, dao sắc không gọt được chuôi, KTS mà tuyền nằm úp thìa vì nhà chật ... giờ được căn bếp cũ, mừng mừng tủi tủi là, thành ra đọc báo muộn ...

Báo Văn nghệ kỳ này mình đọc được ba bài ấn tượng:

- Người Trung Quốc phản ứng về nhận xét của Kubin (một nhà thơ, nhà Hán học người Đức): ông người Đức này có nhận xét chê bai một số vấn đề của văn học TQ, điều làm mình ngạc nhiên là ông ta nói một đằng, các nhà văn TQ phản ứnng một nẻo : ông ấy bảo tác phẩm của các nhà văn mỹ nữ TQ không phải là văn học mà là rác rưởi (nói thế thì cũng hơi quá, kể gọi là á văn học thì nghe phải hơn) nhưng hầu hết các nhà văn TQ thì lại tức tối bảo “ông ấy bảo văn học đương đại TQ là rác rưởi! Ông ấy láo (cái này mình dịch, hì hì) “ thế ra VH đương đại TQ chỉ là mấy thị ấy thôi sao … Quả thật cái kiểu ngắt ngọn này xem ra quen quen, xứ mình cũng hay có kiểu phản ứng thế …chung quy là từ chữ ẩu thôi. Mình nhớ cuốn Phong nhũ Phì đồn của Mạc Ngôn đọan đầu hay thế, nhất là cảnh trục lúa ngòai sân …đọc mà cảm tưởng ngửi được mùi mồ hôi, mùi máu trên sân trục lúa, văn chương sống động vô cùng (dịch giả cũng giỏi, không gian câu chuyện vô cùng mạch lạc, rõ ràng từ cái sương mù mờ trời tối đất…) …thế nhưng đến đọan sau thì hỏng quá, thật thời thượng, thật cẩu thả …

Trong bài này có một câu hay hay “ văn học ở thế bị chèn ép giữa các lọai ký hiệu văn hóa siêu hạng của các phương tiện nghe nhìn”

- Bài thơ Trên lá khoai của Nguyễn Hưng Hải :

Tôi thấy rõ ràng trên lá khoai

những giọt sương đêm qua đọng lại

những hạt mưa đêm qua đọng lại

nắng buổi chiều qua đã ngấm tận cùng

đã xanh màu lá

đã vươn dài dài

đã thêm nhiều rễ

…..

…..

Chịu tiếng ngàn đời nước đổ lá khoai

không biết lá khoai trơn vì giọt nước

không biết lá khoai ngứa không chịu được

sau một ngày dài đêm vã mồ hôi ?

Một giọng điệu dung dị mà là lạ, không làm ra vẻ thơ nhưng mang một ý ngang ngạnh mà thành ra nên thơ.

- Truyện ngắn của Lê Hòai Lương – một cái tên đáng chú ý từ truyện ngắn dự thi báo VN năm ngóai (Một ngón tay nho nhỏ) truyện này (tên là Hiến xác) thực ra chỉ nhỉnh hơn tiểu phẩm hài trang cuối tờ Tuổi trẻ cuối tuần một tẹo nhưng mình thấy váng vất một cái e Nguyễn huy Thiệp, cái lối vu vơ nhà thơ nào đó mà công nghiệp cả đời chỉ là một cái đầu lủng lẳng giữa hai chân (lối đểu này tuy có thân ái hơn và dĩ nhiên kém bậc hơn)

1 nhận xét:

  1. Cảm ơn Sonata, đã thực hiện lời chúc năm mới ngay trong giờ đầu tiên của năm mới.

    Trả lờiXóa