
Giờ này Paris còn tĩnh mịch, từ ga xe điện ngầm tới đây qua mấy con phố nhỏ xuềnh xoàng, hơi ngoằn nghèo và sạch bong, tôi đi chậm rãi, hôm nay tôi được một mình. Một mình đi xem bảo tàng mới thực là xem, tôi thấy vậy, nhất là bảo tàng hội họa. Chậm rãi đi, tôi đang tận hưởng cái cảm giác êm ả khoan khóai ấy. Đến khi chạm mắt vào một tấm vải đỏ buông dài với độc một chữ Picasso cực đại, tôi không thể không ngóac miệng cười sung sướng. Pi đây rồi nhé.
Bảo tàng mở cửa lúc 9 giờ 25, như vậy là còn 25 phút nữa, tôi có thể tản bộ một vòng quanh quanh bảo tàng để hồi hộp, ngòai tranh (không mấy dễ hiểu với lọai a ma tơ như tôi) tôi còn hiếu kỳ về bản thân Pi, một thiên tài tai tiếng và là một người đàn ông sống chết của bao người đẹp lừng danh .
Chẳng biết có chia sẻ với tôi niềm tư lự ấy không mà bà con – không nhiều, khỏang mươi người, đủ cả dân Âu Á-đứng chầu trước cửa Bảo tàng đều mơ màng, không chút sốt ruột. Chúng tôi đi lững thững, thư thái với đọan phố nhỏ trước bảo tàng. Không một bóng dáng người địa phương và không một căn nhà nào mở cửa, hôm nay chủ nhật.
Cổng vào bảo tàng rất giản dị, là cổng vào gần như nguyên của một khách sạn có từ thế kỷ 16. Ngòai cổng chỉ treo một bức siêu thực của Pi – Bức chân dung Dora, có vẻ như bảo tàng muốn nhấn mạnh trường phái này của Pi chăng.
Vào bảo tàng hết 6,5 euro tiền vé, tôi cầm bản vẽ mặt bằng trưng bày e dè bước vào gian đầu tiên, tranh được sắp xếp theo thứ tự thời gian của Pi, trong từng gian nho nhỏ, so với các bảo tàng rộng mênh mông như Bảo tàng Van Gogh thì đó là điều dễ chịu cho tôi, lọai người cứ thấy cái gì to và nhiều là phát hỏang.
Không thể miêu tả từng ấn tượng qua các gian – có tất cả 20 gian – tôi chỉ muốn nói đến cảm giác trôi chảy của sự thưởng thức – điều không dễ có (chí ít là với tôi) khi đi xem các bảo tàng quá lớn, như bảo tàng Van Gogh ở Amstecdam, phòng rộng mênh mông và tranh treo liên hồi làm tôi no ớn, đến mức phải cầu cứu một bài haiku của Basho “ thỉnh thỏang mây về (về đi !!!), cho mắt người nghỉ ngắm vầng trăng…”. Ở đây tôi chậm rãi xem từng bức, hòan tòan thả mình vào … tranh, toan và mầu, khối hình và suy tưởng, gí sát mặt vào để hưởng cái gai gai người theo từng nhát cọ gồ trên mặt tranh, phóng khóang mà tinh tế; và lùi ra mà suy tưởng. Chút hiểu biết sơ đẳng về các thời kỳ sáng tạo của Pi giúp tôi khá mạch lạc theo dõi trình bày của bảo tàng. Thời kỳ xanh, Thời kỳ hồng, Lập thể, siêu thực và Tân cổ điển … khá phong phú, tuy hai bức đỉnh nhất của Pi (Giec ni ca và A vi nhong) không có ở đây, bù lại có rất nhiều phác thảo, những bức thời kỳ đầu mang nhiều hơi hướm Tây ban nha cũng rất đầy đủ. Bức Hai người đàn bà chạy đến biển mà tôi rất thích và đã xem qua mạng nhiều lần cũng có ở đây, giờ đứng trước nguyên bản mới thấy cái mầu của Pi giàu nhạc tính biết mấy, trên màn hình computer màu tranh sai đi nhiều, rực rỡ quá nên sai.
Ai đó đang chơi Ghi ta từ phòng chiếu phim, tôi len lỏi vào một hành lang nhỏ đuợc chặn hai đầu để tò mò công việc bếp núc của danh họa: những bức ký họa nhỏ, những công đọan vẽ chồng chọn lọc cho một bức lập thể, …rồi tôi cúi xuống những mẩu kim lọai được bàn tay Pi vuốt qua, để lại dấu ấn thiên tài, khi hõm xuống khi uốn vồng khơi gợi trí tưởng tượng của cả xúc giác và thị giác.
Cái đầu dân kiến trúc có lúc án ngữ mắt nhìn của một fan mỹ thuật - để tán thưởng cách mà bảo tàng dẫn dắt tôi đến với Pi. Ta ra khỏi một gian và vào một gian kế tiếp khoan khóai như vừa xơi xong một món ngon và háo hức chờ món mới, là vì mỗi gian chỉ treo vài bốn bức, thưa thóang để chừa chỗ cho xúc động và trầm trồ, những bức hòanh tráng được đóng khung bằng không gian ba chiều, nghĩa là cho ta một khỏang lùi mà không bị những bức khác chen chúc xô đẩy … tranh của Pi đa dạng và đổi thay phong cách luôn song cách nhà bảo tàng sắp xếp giữ được liên tục cái thần của Pi để khám phá mà không hòai nghi, Cảm giác không gian khá là biến ảo. Dù là không gian xưa rích của một công trình cách đây 4 thế kỷ, bảo tàng không bắt ta trịnh trọng lớp lang lên gác xuống nhà rạch ròi mà khéo léo đưa ta đi miên man theo thời gian của Pi, qua một gian lại đến một gian – khi thì bước xuống mươi bậc, khi thì lách qua một lối nhỏ hẹp như ú tim, khi thì thênh thang hòanh tráng qua một sảnh rộng với những trụ vòm baroc … và cả khi ngồi phệt xuống trong phòng chiếu phim- phòng chiếu nhỏ nhưng vẫn làm bậc cấp đến sát màn ảnh rộng- có thể mỉm cười với cái đầu to tướng và thật sát con mắt tỉnh rụi của Pi … dường như thiên tài đang thở trầm trầm bên ta mà thực xa cách như ông trời. Phải chăng các người đẹp của ông - đã mãn nguyện được bất tử trong tranh ông- cũng cảm thấy vậy, như ta.
Không biết từ lúc nào tôi đã đứng ở cửa ra, ngòai cửa là vườn thư giãn, cũng vẫn còn vướng vấn mấy cụm điêu khắc của Pi, và tôi phì cười với cô dê cái lúc nãy đứng trong nhà thì bằng gốm - bây giờ lại bằng sắt đứng trên cỏ. The she goat- theo sách thì nàng dê trứ danh này được đúc bằng đồng, song phiên bản đứng trước mắt tôi đây hình như bằng sắt, và vì cái mầu đen xù xì của sắt mà nhát xẻ của Pi càng tinh quái, hóm hỉnh với cái thuôn tròn núng nính của đôi vú. Và ông vẫn giữ được vẻ mảnh khảnh thơ ngây cho tòan bộ vóc dáng cô nàng.
Đó là hình ảnh cuối của tôi khi bước ra khỏi bảo tàng. Theo quán tính tôi tự nhủ còn phải trở lại đây.
chính xác là vậy, cách diễn đạt cảm xúc cua So rất giống 2 tập phim về cuộc đời của ông - bố cục theo thời gian và sự trau chuốt trong tác phẩm...những bản nháp chồng lên nhau cho đến khi hòan hảo. Pi còn nổi tiếng về gốm, có thể bảo tàng trưng bày quá ít...Thế giới quả thật có những chiếc "nôi" tuyệt diệu, nơi ấy có những người như Pi...
Trả lờiXóaNghe rất thấy thèm. Tôi mê Vincent và tôi cũng thích Pi. Sonata trở lại với Pi thêm đi, để kể thêm nữa. Nghe rất thích. :)
Trả lờiXóaÀ quên, chúc mừng năm mới 2008!
Trả lờiXóachị, năm mới tiếp tục dịu dàng và thỉnh thoảng chua ngoa tý tẹo nhé!
Trả lờiXóaThế này thì bác vào Louvre lại phát hoảng một lần nữa mất thôi.
Trả lờiXóa