Thứ Hai, 26 tháng 11, 2007

Ký ức văn chương (3)


Jang Krixtop (Jean-Christhophe) là cuốn sách theo bên tôi suốt từ năm 19 tuổi đến nay. Tôi mua tập đầu tiên ngày 1/2/1976 (ngày mua sách ghi trên trang lót với một câu thơ đề từ: chị chồn mời nó bánh bao, đi qua nhà gấu nó gào nước đâu ! (c
hịu, không nhớ lý do gì mà tôi đã ghi câu thơ ấy). Lần lượt các tập tiếp theo ra cuốn nào mua ngay cuốn ấy. Đến nay đã hơn 30 năm-bộ sách cũ kỹ, giấy đen ngòm và chữ nhỏ li ti như thánh kinh luôn luôn nằm trong tầm tay với của tôi trên giá sách, dù tôi đã 5 lần chuyển nhà và n lần chuyển giá sách loanh quanh khu vực mình với tay. Bộ sách như ngôi nhà nữa của tôi với những góc thân quen, những gian phòng ấm áp cho tôi tha thẩn bất cứ lúc nào, bồi hồi cùng nhân vật thân yêu nhất của tôi.
Với tôi Jang Krixtop là tác phẩm đồ sộ nhưng không như Chiến tranh Hòa bình, Chiến tranh Hòa bình là cái sân khấu, ở đó các màn kịch hòanh tráng với vô số các nhân vật đầy màu sắc ra vô, ở đó bày trước mắt ta này là chiến trận với đại bác gầm vang, bầu trời Auxteclic xanh thẳm trong đáy mắt công tước Anđrây Bonconsky … là vũ hội đầu tiên của nàng Natasa Rostova tươi sáng, là kinh thành Petecbua khi đẹp đẽ khi phù hoa, là các lọai tình yêu cao cả, thấp hèn …… tất cả diễn ra và làm ta say mê thưởng thức, luôn luôn muốn bật lên lời trầm trồ và thích thú với nhân vật cũng như với tác giả (luôn cả với các dịch giả nữa, khi đọc Chiến tranh Hòa bình tôi hầu như không phải quan tâm đến người dịch, người dịch đã ẩn sau một cách hợp lẽ như phải thế, để thứ văn trong sáng, mạch lạc và hòan hảo đến kinh điển chắc chắn là của Lep Tônstôi dẫn dắt tôi đi, hưởng thụ cái đẹp lấp lánh của những áng văn cùng với sự sống động ầm ào của Chiến tranhHòa bình).
Có lẽ khi đọc Chiến tranh và Hòa bình lần đều tiên tôi vẫn còn nhỏ quá, mà ấn tuợng đầu tiên sẽ hằn dấu rất sâu, nhất là ấn tượng đẹp (dù mới là cái đẹp cảm tính). Bộ sách trĩu nặng trên tay tôi và tôi chỉ có thể thấy được những gì ngang tầm mắt, kiễng chân lên cũng chỉ cảm nhận được nỗi lòng xao xuyến bồi hồi của công tước Anđrây Boncônsky trước tâm hồn ngời ngợi ánh trăng của nàng Natasa. Đó là 2 nhân vật tôi yêu nhất trong bộ truyện. Mãi về sau này, khi đã lớn (hic) tôi mới hiểu được chàng Pie to béo mới chính là hình tượng trung tâm của Lep, và tôi cũng đem lòng yêu chàng, cùng ưu tư về tấm tình nhân gian với chàng.
Jang Krixtop lại đồ sộ theo một chiều kích khác, tôi cảm nhận tác phẩm như một ngôi nhà lớn, thọat nhìn thì gần gũi thân quen nhưng đi vào nhà sẽ thấy một không gian không giới hạn, xuống tầng hầm lại có một tầng hầm, leo lên lầu lại có tầng trên nữa, tòa nhà có rất nhiều phòng, nhưng bước chân vào phòng thì không thấy tường ngăn, mắt mở rộng đến tận sông Ranh sôi sục, và khi quay gót lui ra để bước vào một căn phòng khác, sẽ lại thấy một không gian khác cũng vô giới hạn đến tận quảng trường Vanđôm Paris… ở đó tôi thổn thức với Jăng khi còn là chú bé khốn khổ, mu bàn tay sưng phồng vì đòn vọt trên phím piano cho đến khi Jang lảo đảo bước chân già nua trong mưa tuyết đến với những đứa con vô tình.
Thọat tiên tôi bị cuốn hút theo Roman chỉ với cảm tính, rồi theo thời gian tôi dường như thấu suốt tâm hồn Jang, thường xuyên dở khóc dở cười với từng bước đi của Jang, không còn cái không gian trong suốt của nghệ thuật cổ điển nữa. Sự cồng kềng của một thiên tài trong nội tâm Jăng cũng chẳng khác nào sự cồng kềng trong cuộc sống, tưởng chừng như Jăng luôn luôn vấp váp, luôn luôn vướng víu vào đủ mọi thế thời, từ những tấm tình nhân hậu bé nhỏ mong manh của người thân, người yêu …đến những bước rung chuyển của thời đại.
Tôi đọc Jang Krixtop không dễ dàng trôi chảy, thọat đầu tôi cứ bị vướng víu với cách dịch , tôi thấy khi thì nó giật cục, nghẹn ngào, khi thì trôi phăng phăng không một ngắt đọan cho mạch lạc. Rồi tôi chợt thấy chính cách dịch ấy mới vẽ đúng Jăng, sự vật lộn nội tâm của Jănghiện lên sống động, mạnh mẽ được có lẽ từ những nhát bút tưởng chừng thô tháp, cứng cỏi ấy. Và Jang hiện ra thật như tôi mong ước, những hành xử của Jăng luôn luôn lo gic với tâm hồn Jăng, nội tâm Jăng vật vã thật người mà cũng thật thánh thiện.
Trong ngôi nhà Jang Krixtop không thiếu những góc nhỏ ấm áp, tôi thích đắm mình vào từng góc, bên cái bàn đọc sách của hai chị em Ăngtoanét, khi đọc được một đọan hay thì chị lẳng lặng đặt trước mặt em, cùng đọc. Hay đọan Jang đắm mình với cây đàn sau bao nhiêu ngày không được đàn, tưởng chừng ngón tay tôi trên tờ giấy cũng đang ve vuốt từng phím đàn với Jăng.
19 tuổi, Jang là người đàn ông trong mơ của tôi, trước đấy tôi cũng đã có một người đàn-ông-trong-mơ là chàng Grigori của Sôlôkhôp, và hai người đàn ông này mãi mãi là người đàn-ông-trong-mơ của tôi, vì những năm tháng sau này tôi vẫn luôn lần mở Jang Krixtop và Sông Đông êm đềm để gặp lại, tâm hồn lãng đãng của tôi luôn muốn thóat khỏi cái hẻm khổ trên con đường om sòm của cái thành phố khùng khùng điên điên này .

3 nhận xét:

  1. Chị à, chị làm em tiếc quá! Em cũng thích Jean như chị, em đã ăn bớt tiền chợ và nhịn kem Tràng Tiền để thỉnh thoảng vác về được một cụ Lev hay một cụ Roman, chắc không nhiều bằng chị, nhưng ngày ra trường em trót ...bán giấy cân mất hết rồi. Vì lúc ấy không hiểu sao thấy tương lai mờ mịt, mớ chứ nghĩa dở hơi kia không giúp gì cho việc mưu sinh, mà khéo lại kéo mình chết chìm (gì chứ vừa thất nghiệp vừa ế chồng là cái chắc) . Về sau đi làm có tiền mua lại dần dần, những quyển sách mới và đẹp, nhưng em cứ tiếc mãi.Có lần đi công tác, nghỉ đêm trong văn phòng tỉnh uỷ Thanh hoá, trong mấy cái tủ kinh mà 3/4 gỗ bị mọt đục rỗ như tổ ong bầu, thấy một quyển "Phía tây không có gì lạ" in năm 1962 với những dòng "lạc khoản" buồn bã của một ông giữ thư viện , tự nhiên nhận ra mình có tội ngang với bọn đốt sách chôn nho sỹ. Bây giờ thấy chị nhớ đến cả lời đề từ mình viết vào ngày giờ nào thì em thấy mình đúng là dở hơi không biết bơi thật

    Trả lờiXóa
  2. ơ chị có nhớ đâu, chị còn nguyên cả sách lẫn lời đề từ và ngày tháng mua sách, trong tay đây này.

    Trả lờiXóa
  3. trời ạ, thế thì càng phục nữa! Chị làm thế nào mà khuên được nó từ HN vào SG? Vé tàu TN ngày xưa có dễ mua đâu??? Hìhì?

    Trả lờiXóa