Thứ Hai, 26 tháng 11, 2007

Chủ nhật với tờ Văn nghệ

Trời se lạnh, khóac thêm cái áo dài tay và sịch ghế tránh gió lùa, ngồi ngòai sân với ly trà nóng và tờ Văn nghệ, đời chẳng cũng sướng sao.

Văn nghệ tuần này nhiều bài về thơ, rất thú vị với bài nhặt sạn "Đứng trước Cổng Đường thi" của Châu Phong, biết thêm bao nhiêu là kiến thức về đời Đường (có Sơ Đường, Thịnh Đường, Trung Đường, Vãn Đường ; có Vi Ứng Vật, Trương Tịch trước cả Nguyên Chẩn, Bạch Cư Dị và cả nữ thi sĩ Đỗ Thu Nương nữa ....) nói chung là những kiến thức sơ đẳng thôi mà mình chưa biết (hi hi mà biết để làm gì nhỉ). Riêng chi tiết Lý Bạch là "trích tiên" là tiên mắc đọa thì đến mình cũng biết mà nhà làm sách (Cổng Đường Thi) lại ú ớ thì dở thật.
Đến chi tiết
Mạnh Giao là Thi Tù (Bạch Cư dị có biệt danh là Thi Ma, Đỗ Phủ là Thi Thánh, Lý Bạch là Thi Tiên ..) thì mình ngớ ngẩn, mình chưa đọc Mạnh Giao bao giờ, còn Thi Tù là sao nhỉ, chả biết Thi Tù hay Thi Từ, hai chữ đều tối hòm hòm ....

Có một cục sạn to lù lù trong bài thơ phúng Phạm Tiến Duật của Nguyễn thị Minh Thông chẳng đồng chí biên tập viên nào nhấc nó ra ("Lính mà em" không phải thơ PTD, tệ hơn nữa nó lại là bài thơ của lính Cộng hòa )

Chuyện thơ cổ còn có bài của Hòang Tiến về câu thơ "Nhất tướng công thành vạn cốt khô" khoan nói đến ý vị chính trị của câu thơ, việc dịch câu này ra là "Được phong một tướng rơi đầu vạn quân " (Hải Như dịch) mà khen là "lưu lóat như một sáng tác thứ hai" với lại hiếm thấy trong thơ dịch ...thì hơi bị cố (khen lấy được), cái ý để
một tướng công thành (danh tọai) phải có vạn kẻ phơi xương nó khác chứ nhỉ.

Ngày xưa thế hệ bọn mình hầu như ai cũng xao xuyến với "Hoa sữa" của Hải Như (Hà nội mùa này mùa hoa sữa/anh đợi em góc đường Nguyễn Du/hoa sữa thơm mùi thơm chờ đợi/trăng đầu đông gợi trăng mùa thu ...) nhưng cụ Như dịch câu thơ này chả hay. Làm mình nhớ đến cụ Thế Lữ , cụ làm thơ mới Áo chiều thu /lướt mặt hồ thu hay thế nhưng dịch Nỗi đau của chàng Véc tơ (Gớt) thì kinh khủng, nhan nhản những hùng anh, liệt oanh ...và biền ngẫu đặc sệt (mình vẫn còn giữ cuốn này, chỉ vì cái tên của cụ Thế Lữ)

Hừm, loanh quoanh thế nào cũng đụng chạm đến các đồng chí dịch giả, khổ chưa.

Văn Nghệ số này còn có một bài vô cùng hay ho là bài "thi ca-Âm hưởng Anh"
bài của Bryan Appleyard do Lã Thanh Tùng dịch từ Theliberal.co.uk (tất cả những chữ tiếng Anh em copy y chang từ báo Văn nghệ đấy các bác dịch giả ợ)
Một bài viết xem ra ý tứ rất hay: - người Pháp viết luận, người Nga viết tiểu thuyết, người Ý vẽ tranh, người Đức viết nhạc ...còn người Anh thì làm thơ . Như vậy ngôn ngữ Anh là ngôn ngữ của thi ca; - Shakespeare là nhà thơ thiên tài và Hamlet thực chất là bài thơ lớn và theo một nghĩa nào đó tất cả thi ca tiếng Anh đều lớn (?);- ...vv, những câu thơ trích trong bài cũng hay: lúc nào cũng quanh quất , chẳng biết đâu mà lần/ như từ khắp nơi nơi , nhà cửa hay hồ đầm... (nhạc điệu câu thơ rất thú vị...) tôi lớn lên yên bình như tuổi già đêm nay/tôi buồn rằng mình vẫn có thể đổi thay.....
Tóm lại bài viết rất cuốn hút song vô cùng rối rắm, lên đèo xuống vực làm người đọc lúc thì ngẩn tò te, không hiểu, lúc thì hẫng tụt vì câu cú dừng cứ là bất thình lình . So đồ rằng tình hình này là do bác ...Lã Thanh Tùng, dĩ nhiên cũng một phần do so dốt.
Các bác dịch giả quý mến có rảnh thử nghiên cứu lại bài này từ nguyên bản xem sao nhỉ.






Buồn ngủ quá !!!

* trích đọan bài viết Thi ca Âm hưởng Anh:
- nhưng tính đồng nhất này (chỉ Âm hưởng Anh), cuộc đối thọai lớn này, chỉ có thể xảy ra nếu tồn tại trong ngôn ngữ một cái gì đó làm hồn cốt . Đến đây đích ngắm bỗng nhạt nhòa hơn nhiều (câu này chịu, không hiểu)
- Hay ai đó có thể chỉ ra sự mềm dẻo có tính độc đắc của Anh ngữ (sao lại độc đắc ?) (?) nó tạo thuận lợi cho sự ra đời của sử thi, kịch thơ hay tự sự trữ tình. Cả hai quan sát đó đều đúng một cách minh bạch (hu hu, không bít người ta nói giề)
- ....


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét