Hoan hô món táo dầm
Té ra món táo dầm có công đầu, ới được mấy mảng kýứcvănchương lên tiếng, mà bác Têvê với bác Dưtê nói thế nào, tôi nhớ rõ táo dầm được gói trong giấy màu nâu nâu nhé, xén vuông vức, dán chỉn chu thành cái phễu xinh xinh, còn truyện tranh thì được xem miễn phí kèm với táo (mua táo mới được xem truyện) - các bác Tàu béo làm ăn nghiêm chỉnh lắm, cái thẩu tròn tròn đựng táo trông cũng sạch sẽ hơn mấy lọ kẹo vừng của bà hàng nước bên cạnh. Còn rạp Kim Đồng hồi ấy thì khai mù !!!!
Hình như thời thơ ấu của bọn mình có nhiều sách thiếu nhi hay hơn bây giờ, ngòai truyện cổ tích như Grim, Nghìn lẻ một đêm (đã cắt cúp sạch sẽ), Tấm Cám, ...còn có biết bao truyện hết sức bổ ích để giáo dục nên một đội ngũ thiếu nhi xứng đáng kế tục sự nghiệp xây dựng Xã hội Chủ nghĩa. Những tác phẩm văn học như những phiến pha lê trong veo phải chăng là cái nền tạo nên những tâm hồn trong veo mà qúa đỗi mong manh hồi ấy. Dù sao tôi cũng như các bác, chẳng vì thời cuộc mà kém tự hào khi nhớ lại những ngày tháng sáng trong như pha lê ấy.
À nói đến truyện cổ tích tôi lại nhớ bộ truyện Cổ dân gian Nga và cái ngày tôi có nó . Khỏang năm 1968, khi chiến tranh phá họai vào thời kỳ ác liệt, bão lũ lại hòanh hành. Lúc bấy giờ nhà tôi sơ tán ở xóm Xoi, một xóm nhỏ chơ vơ bên bờ sông (cái tên nghe cũng nhỏ nhoi hết sức). Đang mùa lũ, sông Hồng và sông Đuống giao nhau trước mặt xóm Xoi, mênh mông đến nghẹt thở. Hai chị em tôi nóng ruột vô cùng vì chờ mẹ, cụ về Hà nội đong gạo từ sáng. Mưa sầm sầm mà trời thì sáng bửng tưng trong ráng bão, gió rít ầm ầm. Trong mưa gió kinh hòang và ráng bão vàng rực ấy mẹ tôi về, cả bao gạo và cụ ướt sũng sĩnh, còn manh vải nhựa duy nhất cụ đã đem bọc cuốn truyện kỳ diệu ấy, cuốn Truyện cổ dân gian Nga.
Cuốn sách ấy thật xứng đáng với công khó nhọc của mẹ tôi. Ấn tượng của nó vượt tất cả những truyện cổ tích khác mà tôi đã đọc trước nó. Đặc biệt là truyện A-na-ít, sau này đó là câu chuyện tôi kể cho các con tôi nghe, về một cô thôn nữ thông minh đã dạy cho hòang tử bài học :chỉ có lao động mới xứng đáng làm người và mới cứu vớt được con người
Các bác nhắc tôi cũng nhớ ra cuốn Timua và đồng đội, cuốn sách kinh điển của văn học cho thiếu nhi, hồi ấy tôi thuộc làu cuốn này. Thậm chí bây giờ còn nhớ câu hát của anh chàng gì (tên thì quên) chú của Timua :Ôi đã ba đêm rồi ta mất ngủ / ta mơ thấy điều gì bất hủ trong đêm đen ... Ở quyển này có một chi tiết tôi vẫn hay nhớ lại mà tư lự, nó dường như vơ vẩn nhưng té ra chẳng vơ vẩn tẹo nào: Cuốn Timua và đồng đội ra đợt đầu tiên là sách của Liên xô viện trợ (các đồng chí CCCP chu đáo hết sức) có tranh minh họa là ảnh phim Timua (mình mới có truyện đọc thì họ đã dựng phim rồi), bạn Giênhia thắt hai bím tóc dài, còn chị Ônga cắt tóc ngắn, chi tiết ấy làm tôi thắc mắc ghê lắm, sao trẻ con thì được để tóc dài, người lớn lại phải cắt tóc ngắn, điều đó trái ngược hẳn với tình hình nhà mình lúc đó (khỏang năm 62-63). Ôi , ghê gớm thay cái óc công thức giáo điều của một con bé lên 8.
Tôi cũng còn thuộc làu mấy cuốn nữa, như cuốn Đống lửa trong rừng của Trung quốc, kể chuyện các bạn thiếu nhi tên là Pan-tớt-chia, Ơ-mát-chi, Chim Khách và Cu Béo (ghê chưa, tôi nhớ rành mạch từng bạn ăn mặc thế nào theo tranh minh họa : Ơ-mát-chi mặc váy có cái yếm thổ cẩm dài, Pan-tớt-chia mặc áo bông có lót lông cừu ở cổ, Chim khách đội mũ lông có hai tai bẻ vểnh lên, Cu Béo cũng thế ....Còn một cuốn nữa cũng của Trung Quốc là cuốn Mất Hồn chăn vịt, Mất Hồn là tên của một bạn giai trong nông trang tập thể, đi chăn vịt cho nông trang... Những cuốn truyện này cũng do nước bạn Trung quốc viện trợ, giấy rất tốt, vẽ minh họa rất đẹp và màu thì xanh ra xanh , đỏ ra đỏ, nét vẽ khúc triết rõ ràng nên lưu trong ký ức thiếu nhi (là tôi đây) gần như mãi mãi.
Không biết có bác nào còn giữ những cuốn ấy không nhỉ, chiến tranh, bom đạn và mấy lần chạy lụt đã cuốn mất kho sách của tôi rồi.
Té ra món táo dầm có công đầu, ới được mấy mảng kýứcvănchương lên tiếng, mà bác Têvê với bác Dưtê nói thế nào, tôi nhớ rõ táo dầm được gói trong giấy màu nâu nâu nhé, xén vuông vức, dán chỉn chu thành cái phễu xinh xinh, còn truyện tranh thì được xem miễn phí kèm với táo (mua táo mới được xem truyện) - các bác Tàu béo làm ăn nghiêm chỉnh lắm, cái thẩu tròn tròn đựng táo trông cũng sạch sẽ hơn mấy lọ kẹo vừng của bà hàng nước bên cạnh. Còn rạp Kim Đồng hồi ấy thì khai mù !!!!
Hình như thời thơ ấu của bọn mình có nhiều sách thiếu nhi hay hơn bây giờ, ngòai truyện cổ tích như Grim, Nghìn lẻ một đêm (đã cắt cúp sạch sẽ), Tấm Cám, ...còn có biết bao truyện hết sức bổ ích để giáo dục nên một đội ngũ thiếu nhi xứng đáng kế tục sự nghiệp xây dựng Xã hội Chủ nghĩa. Những tác phẩm văn học như những phiến pha lê trong veo phải chăng là cái nền tạo nên những tâm hồn trong veo mà qúa đỗi mong manh hồi ấy. Dù sao tôi cũng như các bác, chẳng vì thời cuộc mà kém tự hào khi nhớ lại những ngày tháng sáng trong như pha lê ấy.
À nói đến truyện cổ tích tôi lại nhớ bộ truyện Cổ dân gian Nga và cái ngày tôi có nó . Khỏang năm 1968, khi chiến tranh phá họai vào thời kỳ ác liệt, bão lũ lại hòanh hành. Lúc bấy giờ nhà tôi sơ tán ở xóm Xoi, một xóm nhỏ chơ vơ bên bờ sông (cái tên nghe cũng nhỏ nhoi hết sức). Đang mùa lũ, sông Hồng và sông Đuống giao nhau trước mặt xóm Xoi, mênh mông đến nghẹt thở. Hai chị em tôi nóng ruột vô cùng vì chờ mẹ, cụ về Hà nội đong gạo từ sáng. Mưa sầm sầm mà trời thì sáng bửng tưng trong ráng bão, gió rít ầm ầm. Trong mưa gió kinh hòang và ráng bão vàng rực ấy mẹ tôi về, cả bao gạo và cụ ướt sũng sĩnh, còn manh vải nhựa duy nhất cụ đã đem bọc cuốn truyện kỳ diệu ấy, cuốn Truyện cổ dân gian Nga.
Cuốn sách ấy thật xứng đáng với công khó nhọc của mẹ tôi. Ấn tượng của nó vượt tất cả những truyện cổ tích khác mà tôi đã đọc trước nó. Đặc biệt là truyện A-na-ít, sau này đó là câu chuyện tôi kể cho các con tôi nghe, về một cô thôn nữ thông minh đã dạy cho hòang tử bài học :chỉ có lao động mới xứng đáng làm người và mới cứu vớt được con người
Các bác nhắc tôi cũng nhớ ra cuốn Timua và đồng đội, cuốn sách kinh điển của văn học cho thiếu nhi, hồi ấy tôi thuộc làu cuốn này. Thậm chí bây giờ còn nhớ câu hát của anh chàng gì (tên thì quên) chú của Timua :Ôi đã ba đêm rồi ta mất ngủ / ta mơ thấy điều gì bất hủ trong đêm đen ... Ở quyển này có một chi tiết tôi vẫn hay nhớ lại mà tư lự, nó dường như vơ vẩn nhưng té ra chẳng vơ vẩn tẹo nào: Cuốn Timua và đồng đội ra đợt đầu tiên là sách của Liên xô viện trợ (các đồng chí CCCP chu đáo hết sức) có tranh minh họa là ảnh phim Timua (mình mới có truyện đọc thì họ đã dựng phim rồi), bạn Giênhia thắt hai bím tóc dài, còn chị Ônga cắt tóc ngắn, chi tiết ấy làm tôi thắc mắc ghê lắm, sao trẻ con thì được để tóc dài, người lớn lại phải cắt tóc ngắn, điều đó trái ngược hẳn với tình hình nhà mình lúc đó (khỏang năm 62-63). Ôi , ghê gớm thay cái óc công thức giáo điều của một con bé lên 8.
Tôi cũng còn thuộc làu mấy cuốn nữa, như cuốn Đống lửa trong rừng của Trung quốc, kể chuyện các bạn thiếu nhi tên là Pan-tớt-chia, Ơ-mát-chi, Chim Khách và Cu Béo (ghê chưa, tôi nhớ rành mạch từng bạn ăn mặc thế nào theo tranh minh họa : Ơ-mát-chi mặc váy có cái yếm thổ cẩm dài, Pan-tớt-chia mặc áo bông có lót lông cừu ở cổ, Chim khách đội mũ lông có hai tai bẻ vểnh lên, Cu Béo cũng thế ....Còn một cuốn nữa cũng của Trung Quốc là cuốn Mất Hồn chăn vịt, Mất Hồn là tên của một bạn giai trong nông trang tập thể, đi chăn vịt cho nông trang... Những cuốn truyện này cũng do nước bạn Trung quốc viện trợ, giấy rất tốt, vẽ minh họa rất đẹp và màu thì xanh ra xanh , đỏ ra đỏ, nét vẽ khúc triết rõ ràng nên lưu trong ký ức thiếu nhi (là tôi đây) gần như mãi mãi.
Không biết có bác nào còn giữ những cuốn ấy không nhỉ, chiến tranh, bom đạn và mấy lần chạy lụt đã cuốn mất kho sách của tôi rồi.
trở lại chuyện táo dầm, tôi nhớ là giấy báo cũ có, giấy vở hs có (loại 3 hào sáu ô li màu xỉn xỉn, hồi ấy lên cấp 2 mới được dùng loại 5 hào 2 chỉ có đường kẻ ngang)bác DưT nói cái vụ nhòe nhòe có lẽ là do loại 3 hào sáu có đường kẻ lề bằng mực đỏ.Đặc biệt là giấy gói nhỏ, được dán cẩn thận xếp nên cạnh cái hộp gỗ trên có cái hũ thủy tinh như cái chậu cá vàng,cái gắp bằng cật tre vót mỏng bẻ gập đôi...thấy bác ấy gắp thoăn thoắt mà chậm ghê, mới có mấy quả mà đã đầy...đưa cho mình phải đỡ cả 2 tay sợ rơi..."ực"...truyện tranh thì loại vuông vuông nhỏ cỡ 9x9cm, chủ yếu là truyện TQ, " Tôn Ngộ Không 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh", "Natra thái tử"...xem nửa chừng phải chạy vào mua vé, rạp KĐ có 2 hành lang cao dần 2 bên đúng tiêu chuẩn, ghế gỗ bật lên bật xuống, yên vị là tắt đèn, màn hình bật sáng...èn en...lúc ấy mới nhón quả thứ 2..."ực"...
Trả lờiXóaCác bác Tầu còn có món thịt bò khô trộn củ cải chua ở Bờ Hồ gần Cầu Thê Húc..."ực"...không có khách vẫn cứ hoa cái kéo to đùng cắt cắt liên tục...nghe vui tai phết, lớn lên mới hiểu đó cũng là cách "pia" của các bác ấy.
Sách "Timua và đồng đội" thực sự làm say mê cả một đám trẻ con hiếu động ham làm việc nghĩa, rồi "Mít Đặc và Biết Tuốt", "Đường Tiểu Tây ở bến Lần sau tàu chạy","Buratino-cậu bé khóa vàng" mỗi lần nói dối là cái mũi dài ra,...ôi giời...ký ức ngắn ngủi, tuổi hay bắt chước,xem TNK xong là đi tìm mua mặt nạ TNK nhảy nhót lung tung, xem Tam quốc là cả lũ trèo lên tay vịn cầu thang giả phi ngựa tuột lên tuột xuống...thỉnh thỏang ở nơi sơ tán về cà ù ra hiệu sách ở phố Huế, đối diện chợ Hôm hoặc nhà sách Nhân dân ở Tràng tiền...
Sách cũ tôi còn giữ được mỗi cuốn "không gia đình" của Hecto Malô...cụ Vitali, Matchia, con Capi...
Ôi chị ơi, ác thật!Lại tiếp tục cho bọn nhớ thương HN chúng nó ngất trên cành quất à?
Trả lờiXóaxem thêm trên WIKI
Trả lờiXóaTimua và đồng đội (tiếng Nga: Тимур и его команда) là tên một truyện ngắn được viết năm 1940, là một truyện nổi tiếng của nhà văn người Nga Arkadi Gaidar (1904 - 1941). Quyển sách được nhiều người ở Trung và Đông Âu biết đến và được Nhà xuất bản Cầu Vồng cho ra mắt tại Việt Nam. Tác phẩm đã được đưa vào trong giáo trình dạy học tại Cộng hòa Dân chủ Đức (DDR).
http://vi.wikipedia.org/wiki/Timua_v%C3%A0_%C4%91%E1%BB%93ng_%C4%91%E1%BB%99i
Có 1 tiểu thể loại trong thể loại này.
Trả lờiXóaD
Tiểu thuyết của Fyodor Mikhailovich Dostoevsky
Các trang trong thể loại “Tiểu thuyết Nga”
Có ít nhất 5 trang trong thể loại này.
A
Anna Karenina
B
Bác sĩ Zhivago
C
Chiến tranh và hòa bình
S
Sông Đông êm đềm
T
Thép đã tôi thế đấy
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Ti%E1%BB%83u_thuy%E1%BA%BFt_Nga