Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2007

"Cho một tô bão lũ nào"

Nói ra điều này thể nào cũng bị mắng, nhất là những bác luôn nặng lòng lo cho dân cho nước như bác Kwan, bác Dư-tê, thể nào các bác ấy cũng bảo “con mẹ này rồ “ !!!


Là xem TV thấy cảnh bão lũ, sóng thần, một mặt em cũng lo lắng thương xót dân lành ghê lắm, nhưng một mặt em cứ thấy đẹp các bác ạ, dĩ nhiên không phải cảnh dân khốn đốn đẹp mà là cảnh bão tố gầm rú, nước lũ tràn trề mênh mông … hay sóng thần dựng nước như thành như lũy …thậm chí cả cảnh cháy nữa ..em cũng thấy đẹp kinh hòang.


Trận lụt năm 1969, nhà em vẫn còn ở nơi sơ tán, làng Bắc Cầu ven sông Hồng, từ sáng đến trưa nước sông đã giăng tràn khắp, hai chị em em lội ra đê và lần về Hà nội, mưa mịt mờ trên cầu Long biên, nước sông dâng chỉ còn cách sàn cầu vài mét, dòng sông cực kỳ hung hãn, nước réo ầm ầm, đa, đề nguyên cây cả gốc cả rễ trôi phăng phăng, nguyên con trâu tướng cũng trôi phăng phăng, phản gỗ, chõng tre ném thia lia trên mặt nước … đường chân trời dường như biến mất, chỉ một mầu xám chì trùm phủ không gian …. em bước đi líu ríu trên cầu mà không sao rời mắt khỏi mặt sông, cảm giác lúc ấy thật rùng rợn, thật hùng tráng, cho em biết thế nào là sức mạnh ghê rợn của thiên nhiên.


Chẳng nhẽ các sức mạnh vĩ đại ấy chỉ để tàn phá con người sao, sao không “múc” nó vào cái tô đặt lên bàn cho con người thưởng thức nhỉ. Em cứ nghĩ giả sử ở những điểm rốn của thiên tai, mình xây những hệ thống lô cốt , đường ống thật an tòan thật đảm bảo cho con người , rồi lắp ô kính cho một số lọai “rồ rồ “ nhìn ngắm cơn thịnh nộ của thiên nhiên, chẳng sướng lắm sao, những xứ quanh năm giời đất hiền hòa chắc chắn cái thú chạm mặt thiên tai đáng để người ta bỏ tiền ra mua cái tour gọi là “kinh hòang” lắm.

“Khai thác thiên tai” có thể là một í đê khả thi lắm chứ nhỉ. Bởi vì nói như bác Vũ Bằng, nó đẹp không chịu được.

6 nhận xét:

  1. ý tưởng tuyệt vời-kwan gọi một tô sấm sét-một tô sóng thần cho lão Dương.một tô ghen tuông cho bà Cúc

    Trả lờiXóa
  2. nghiêm chỉnh-nghiêm túc nghiêm trang đây-entry này quá hay-lại kg già khụ và..đểu như bác Dg tê

    Trả lờiXóa
  3. Nghiêm nghị, nghiêm khắc, nghiêm không nghỉ, bác làm em nhớ lại giấc mơ của thời thơ bé. Lúc khỏang 110 tuổi, nhà em ở Vĩnh Phúc, mưa gió bão cùng tốc mái nhà. Em ước gì mình có một con tàu có thể ngồi thỏai mái trong cơn bão tố... Sau rồi đọc truyện "Hai vạn dăm dưới đáy biển", xem phim Thuyền trưởng Nemo, thấy ngay đó là cái mà mình mớ ước từ nhỏ. Ngồi trong tàu ngâm, đứng giữa bão giông... Một điều mong ước tự xa xưa... Cám ơn một hồi tưởng của bác!

    Trả lờiXóa
  4. Com mẹ này học Blaga đây mà! Bà ấy đã mang "một chén" chiến tranh VN về căn hộ ở Sophia, là bé Hà. Nó tra tấn cho một đêm khóc như bom đạn, có lới khuyên, thôi mang trả nó về VN, mang lại sang một trận bom nho nhỏ cho vừa căn phòng, là đủ.

    Trả lờiXóa
  5. hehe, lúc đó em 10 tuổi chứ. Xin đính chính lại như vậy.

    Trả lờiXóa
  6. U cháu trước còn có dự định mướn thuyền chài đưa ra biển xem bão biển nó ra mô (ở Thanh Hoá), ông con trai hưởng ứng nhiệt liệt. Nhưng thầy cháu hồi đó phản đối dữ quá, nên thôi.

    Trả lờiXóa