Tự dưng hôm nay tôi thấy hơi hơi nghiêm túc cái ý rằng sao không dọn thêm một món nữa trên mâm cỗ của lòai người (!!), cái mâm cỗ ngày càng thịnh sọan được nấu thuần bằng nguyên liệu thiên nhiên ? đó là món mưa bão, lũ lụt, sóng thần …đại lọai tất cả những thứ hiện đang được gọi là thiên tai - mà nói đến chuyện thưởng thức cái khóai cảm từ đó sao nghe bất nhẫn.
Nhưng thật ra con người vẫn cắc cớ vậy mà, người phóng viên khi quay cảnh đồng bào khốn đốn trong mưa bão cũng không thể không lia máy cho thấy cảnh mênh mông vĩ đại của cơn hồng thủy, và người xem dù đau xót cho thân phận nhỏ nhoi của con người cũng không thể không thán phục cái vĩ đại ấy. Cảm giác về sức mạnh của thiên nhiên từ lâu đã có sức cuốn hút với con người, CNN hay BBC khi phát đi phát lại cảnh sóng thần ở Indonexia năm 2006 không chỉ làm triệu triệu khán giả thương xót chia sẻ với những nạn nhân mà còn dấy lên sự hiếu kỳ muốn thấy cảnh những con sóng khổng lồ dựng đứng như thành như lũy ấy, người ta tán thán những câu “kinh hòang” “vĩ đại” “ khủng khiếp” bằng mọi thứ tiếng . Rồi núi lửa phun trào cũng là một cận cảnh ngọan mục của bao bộ phim…Mưa đá, địa chấn, đá lở ….
Những cảnh tượng hùng vĩ thiên nhiên bày ra cho đến bây giờ mới chỉ làm khổ con người, vắt kiệt sức chịu đựng của con người . Đã đến lúc con người phải nghênh mặt lại thôi, các dự án chế ngự và khai thác thiên tai trên góc độ khoa học đã được bàn và làm rồi .
Dự án làm du lịch bão lũ, du lịch sóng thần … nói nôm na là du lịch thiên tai sao lại không thể ? thậm chí nó có tầm một dự án tòan cầu ấy chứ.
Hầu hết các dạng thiên tai nói trên đều có địa chỉ gần như cố định, khoa học ngày nay có thể đánh dấu được nơi phát xuất và lộ trình của thiên tai, chuyện sơ tán con người ra khỏi đường đi của thiên tai và gia cố kè giữ để chống trả thiên tai cũng là việc đã và đang làm. Vậy thì chuyện cho nó vào thực đơn thưởng thúc của du khách cũng là chuyện có thể. Về nguyên tắc nó chỉ cần xây dựng cơ sở vật chất cho du khách “nấp và dòm” còn ngòai ra thiên nhiên sẽ tự bày binh bố trận, diễn tuồng miễn phí cho ta xem.
Có lẽ nói đến chuyện này bây giờ là hơi sớm, chúng ta còn tê dại với những mất mát vì thiên tai, song chúng ta vẫn có quyền mơ, mơ trên mái nhà tốc ngói vì gió giật, thứ gió đặc sản vùng trung du Vĩnh yên ?
nhớ lại hồi đó mà cái cô ấy rơi tòm xuống sông thì giờ này khg có cai blog này-khg quen cái ông T nhã nhặn nhỉ.cũng may
Trả lờiXóa