Chủ nhật tôi chở người yêu đi chơi, trưa về đến ngã tư thì ùn, đứng chờ đèn xanh
Trong tiếng máy xe rình rình một giọng chua loét lọt
vào tai tôi “tóc mày khét lẹt Mỳ oi, mấy ngày rồi chưa gội”
Lập tức tôi nhìn thấy lưng Mỳ, cả mấy ngón tay trên tay ga, cách tôi chừng
vài hàng lưng
Mỳ là tên người yêu cũ của tôi, cô ấy đang ở trước
mắt tôi, tôi rùng mình, từ lúc này trở đi tôi chỉ còn nghe thấy ong
ong cái giọng chua loét của cô bạn ngồi sau lưng Mỳ, mấy ngày rồi
mày chưa gội đầu, mấy ngày rồi Mỳ ơi.
Tôi rồ ga phóng về nhà trọ, mặc người yêu tôi kêu la, chầm chậm thôi,
chầm chậm thôi.
Tôi thả cô ta xuống, nói, em ăn trước đi anh có công chuyện chút, rồi
quay xe chạy thẳng, tôi về nhà trọ cũ, chỗ Mỳ đang ở, chẳng biết để
làm gì ngoài câu hỏi: sao mấy ngày rồi không gội đầu?
Dãy phòng trọ của sinh viên tỉnh lên đều tăm tắp một cửa đi một cửa
sổ rồi tiếp đến một cửa đi một cửa sổ, nhìn ra con hẻm đủ lọt một
vệt honda chạy và dựng trước cửa mỗi phòng. Tôi trân mình vượt qua
dãy cửa hau háu nhìn đó và dựng xe trước cửa phòng Mỳ, hay nói
đúng ra là phòng của hai đứa tôi cách nay một tháng.
Khi tôi bước vào phòng, Mỳ không ở một mình, cô bạn ngồi sau lưng Mỳ
lúc nãy cũng ngồi đó, họ đang dò tìm gì đó trên cuốn sách giáo
khoa dày, tôi đứng sững ở cửa, căn phòng tối đi vì tôi và cô bạn Mỳ
lập tức nhìn lên, cô ta bất ngờ nhưng có vẻ không ngạc nhiên, cười
mủm, nói, thôi tao về đây, có khách kìa.
Và cô ta lách qua tôi, biến mất.
Mỳ không nhìn lên, cô im lặng khi tôi nói chia tay đi, im lặng khi tôi
xách ba lô ra khỏi nhà, bây giờ cũng im lặng khi tôi sừng sững choán giữa cửa. Tôi hỏi, giọng nghe khàn khàn: sao không
gội đầu, mấy ngày rồi?
Cô ta lầm bầm: mắc gì đến anh, đồ điên.
Tôi cũng thấy tôi điên thật, thôi thì điên quách cho rồi, tôi bước một
bước đến Mỳ, nắm lấy hai bên sườn
cô nhấc lên rồi cứ thế vác cô ta sải mấy bước vào phòng tắm, Mỳ
đấm thẳng vào mặt tôi, ngật cổ ra sau hét đến lạc giọng: đồ điên đồ
điên đồ điên.
Mỳ không vùng vẫy nữa, cô nằm yên, lọt thỏm trong lòng tôi, mắt nhắm nghiền chịu trận, tôi lơi khuỷu tay, gượng nhẹ gạt bọt xà phòng và vặn nhỏ robine, vuốt ngược cho tóc gom lại, tôi hỏi: chai dầu xả đâu?
Mỳ không trả lời, lăn khỏi tôi, với tay rút cây lược trên cái giá nhựa, cô cúi xuống, mở nước lớn hơn rồi lấy lược gỡ tóc, trong nước, tẽ đôi làn tóc phủ một lớp nước tràn trên gáy. Cái gáy mỏng manh kia không cần tôi nữa.
Tôi đứng dậy, sượng sùng, quần áo bị nước tạt ướt loang lổ, tôi quay lưng bước từng bước dài, để lại những vệt ướt trên nền gạch bông cũ kỹ.
Khi tôi ra khỏi con hẻm thì trời mưa, bộ đồ nãy loang lổ vết nước giờ ướt hết, không còn dấu vết.
Người yêu (mới) của tôi không có nhà, cô để lại một mẩu giấy: em đi gội đầu ngoài tiệm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét