Một ngày điển hình của tôi như sau:
Đúng bảy giờ tôi ra khỏi giường, điều này gần như tuyệt đối
đúng hàng ngày, đúng boong kim đồng hồ chỉ số bảy là tôi lồm cồm bò dậy, thõng
hai chân xuống quờ đôi dép và lệt xệt đi ra bếp.
Không có ngái ngủ, không cần ba giây trấn tĩnh, ba giây ngồi yên và ba giây đứng
lên theo nguyên tắc “ba giây” lừng danh trên mạng, trong cộng đồng những ông
già bà cả.
Tất nhiên để được như vậy tôi đã phải thức dậy từ đời nào,
trước cái lúc kim đồng hồ chỉ vào số bảy- tôi phải đăm đăm nhìn vào kim giờ như thể nó là mũi kim đang tiến sát dần đến...mông
tôi, chích một cái là nhảy nhỏm, đúng bảy giờ!
Là để thực hiện cái nguyên tắc ương ngạnh hàng ngày: ra khỏi
giường đúng bảy giờ.
Tôi ghét ban đêm, tôi ghét phải ngủ bởi vì tôi khó ngủ, và để
hoàn thành cái gọi là cân bằng sinh thái – ngủ đủ giờ; ăn đủ chất, uống đủ nước
tôi chia rành rẽ thời gian như thế: bảy giờ là sáng rồi, là thức hợp pháp !
Kỳ tình tôi hết ngủ từ lúc bốn giờ bốn giờ rưỡi, bao giờ tôi
cũng dỗ dành mình “nhắm mắt lại, ngủ thêm tí đi” nhưng bao giờ tôi cũng thừa biết
thêm thế quái nào được, tôi bèn vớ lấy điện thoại, chơi Candy crush, gặp ván dễ
thì có thể chơi đến bảy giờ, gặp ván khó thì năm mạng hết vèo, dù mỗi lần vào một
ván tôi phải nhấn một lô một lốc những dấu”x”, chả khác gì anh Nadal trước khi séc vít, sốt hết cả ruột. Nhưng thời gian
vẫn là đằng đẵng.
Thế nên tôi đành nằm ngâm ngợi, nghĩ bao la về mọi sự trên đời và nhìn đồng hồ
tích tắc. Đúng boong kim đồng hồ chỉ số bảy là tôi lồm cồm bò dậy, thõng hai
chân xuống quờ đôi dép và lệt xệt đi ra bếp.
Ra bếp việc đầu tiên là tôi vớ cái ấm hứng nước đặt lên bếp.
Và luôn thể ôn lại bài “vận trù học” ba tôi dạy khi xưa, ba tôi là một người
lãng mạn song lại là dân kỹ thuật, hơn thế lại làm việc trong quân đội và lại đúng vào thời chiến nên ông đặc biệt ưa
thích lý thuyết vận trù học, vận trù học rèn luyện cho con người ta thao tác
chính xác, ước lượng thời gian chính xác và buộc người ta khéo léo dần trong mọi
thao tác, như tôi đây lúc này: trong khi hứng nước thì quơ hết ly tách rải rác
trên bàn salon, bàn ăn đem vào bếp, trong khi chờ nước sôi thì rửa ly tách, chuẩn
bị ấm pha trà, cho quần áo vào máy giặt,
vắt nước cam cho con gái ....nếu không thính tai, nhanh mắt (nhìn bình lọc
nước vợi đến chỗ ấy chỗ ấy biết đã đầy ấm
là nhao đến gạt vòi; nghe tiếng nước reo biết đã sôi thì quay qua tắt bếp)
tóm lại là trong thời gian chờ ấm nước
sôi tôi đã xong xuôi các việc chuẩn bị cho bữa sáng kịp cho chồng con đi học đi
làm; giặt xong kịp tận dụng đủ giờ nắng phơi đồ; kịp pha trà đủ nguội để làm một
tách trước khi tập bài thể dục dưỡng sinh (chi tiết này cũng trong nguyên tắc vận
trù học: uống nước để khi tập các cử động giúp nước chuyển vận tối đa trong ruột
!)
Rồi tôi vào phòng mình, trải tấm thảm ra và nghiêm chỉnh thực hiện bài tập dưỡng
sinh: thở sâu mười lần tư thế nằm ngửa, gập chân ép bụng đẩy hết thán khí ra
ngoài; tiếp đến co duỗi mười lần chân trái, mười lần chân phải cộng thêm mười lần
mỗi bên theo chiều ngược lại, ấy là tôi vừa vận động khớp gối khớp háng vừa kéo
căng cơ bụng, xoay tròn cơ hông! Đến đây thì tôi buồn cười quá, chợt nhớ đến
ngày xưa tôi có vẽ biểu trưng cho một cái fetival, mẫu vẽ của tôi với các chữ
cái được ghép thành hình con bướm vui vẻ được tán ra ôi thôi là ý nghĩa, nhiều gấp 4 lần điều tôi nghĩ ra khi vẽ.
Nhưng tôi không được cười, phải tập trung cao độ vào bài tập thì mới đạt hiệu
quả cao nhất.
Tập trung cao độ là sự khó đối với tôi, đến giờ này tôi đã chấp nhận thôi không
cố, hiệu quả đến đâu hay đến đấy, tôi từng chọn bài công của Pháp
luân đại pháp làm bài tập dưỡng sinh, nhưng có hai điều tôi cố cũng
không theo được, ấy là rùn gối và thiền. Rùn gối trong bài công pháp
thứ 2 và thứ 3, tư thế này rất khổ cho hai đầu gối đã mọc dăm cái gai trong khớp,
tôi đành lờ đi, chả rùn thì đừng!
Thiền thì phải để đầu (óc) mình rỗng không! Cái này còn khó hơn lên giời,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét