Nhắc đến thầy Thẩm Đức Tụ mình lại nhớ những ngày xưa be bé, mình và bà chị mình mỗi tuần có một ngày Hạnh phúc vô vàn, ấy là đến Câu lạc bộ Thiếu nhi- tức là Ấu trĩ viên ngày xưa và Cung thiếu nhi bây giờ
(hình như cũng không "bây giờ" lắm vì mình nhớ cái tên Cung ..gì gì đó được đổi vì ảnh hưởng của thời Liên xô, trước đó nó là Câu lạc bộ vì ảnh hưởng của thời Pháp, trước nữa nó là Ấu trĩ viên vì ảnh hưởng của các cụ nho giáo chăng hehe
và như ai đó nói "giờ đi qua Cung thiếu nhi nhìn hoang tàn quá", thì hết Liên xô rồi mà lị )
Đi học vẽ ngày Chủ nhật đối với chị em nhà mình cực kỳ vui sướng, nhất là mình, có tí chút máu vẽ, bà chị mình thì vui sướng thuần túy là được ra khỏi nhà, là cái nhà trẻ nuôi đám con cái cán bộ miền Nam tập kết ấy.
Tranh bà chị mình vẽ các bạn thiếu nhi cũng như anh bộ đội, đều giang hai tay như tập thể dục, nếu có cái cặp sách hay cái cuốc cái xẻng gì thì cũng lủng lẳng trên lưng chừng giời, thì ở vị trí bàn tay (giang ra) mà, tranh mình vẽ có lẽ tay khép lại được nên thày Tụ khen nức nở, tiên đoán ngay là mình hoàn toàn có thể thành họa sĩ, dĩ nhiên thày tiên đoán gần hết lớp, trừ bà chị mình!
Với thày Tụ mình có một kỷ niệm vẫn nhớ đến giờ, lần ấy không biết mình phạm lỗi gì mà bà nuôi không cho đi học vẽ, mình gào thét ghê quá nên cuối cùng cũng được đi, từ nhà trẻ (phố Hàng Vôi) đến CLB thiếu nhi khá xa nên đến nơi thì muộn mất chắc mươi mười lăm phút, mình mở cửa vào lớp thì òa lên khóc, nức nở và cay đắng, vì mất mất từng ấy phút, lại còn quên không mang giấy màu. thầy Tụ không nói gì, lẳng lặng mang giấy, màu cho mình, chẳng nhớ vẽ cái gì bữa ấy nhưng mình nhớ vẻ thông cảm của thày, cứ như là thày biết mình tiếc thì giờ ấy nên không cần hỏi han vặn vẹo mà đưa màu và giấy cho mình vẽ ngay, tranh thủ.
Để an ủi mình thày hứa cuối năm sẽ có phần thưởng cho mình vì đã không bỏ một giờ nào hết, nhưng rồi cuối năm thày quên mất ahihi, mình lẽo đẽo theo thầy đòi phần thưởng nên cuối cùng hình như thầy cũng kiếm được mấy cái nhãn vở trịnh trọng trao cho mình .
Hồi ấy có nhẽ mình 7 tuổi. Nay mình đã 65 tuổi, thày Thẩm Đức Tụ giống như một cột mốc neo ký ức thời thơ ấu của mình, mong sao thày vững chãi mãi trong tâm trí đứa học trò đã trên đường đến lối mê.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét