(chuyện bịa)
Chồng tôi lẳng cái vali trên nóc tủ xuống, lẩm bẩm: bất
hạnh! đi công tác cũng phải tự lo từ a đến z, vợ con không biết dùng làm gì!
Rồi chuông điện thoại reo lên và chồng tôi bỏ cái vali đấy, biến.
Tôi cầm cái phất trần và giẻ lau cùng hai chai xịt rửa ôm
vali ra trước hiên nhà, phủi bụi lau chùi
kỹ lưỡng, ngóc ngách chỗ quai xách, khóa bật, mép phẹc mơ tuya, lau chùi
kỳ cho không còn một mảy bụi. Xong tôi rửa tay sạch sẽ rồi há cái vali ra hết
cỡ để hút bụi phía trong, vali có mấy ngăn túi, mấy sợi dây chằng đều rà tận
tình, xịt nước thơm và dùng máy sấy phun hơi nóng tiệt trùng, ráo khô thơm tho
hết nhẽ.
Tôi lẩm bẩm, vầng, dùng vào việc này chứ còn gì.
Không dám tự tiện cho đầy nội dung bên trong cái vali tôi loanh quanh tìm giấy đề can,
hai con rồng chầu vào cái mặt nguyệt, dán lên nắp vali, nghĩ bụng, thế này xuống máy bay là nhòm thấy
ngay, không lẫn vào đâu được, tôi lấy bút lông nắn nót vào cái mặt nguyệt (của
hai con rồng chầu) họ tên chồng tôi, địa chỉ nhà và khách sạn nơi chồng tôi tá
túc trong mấy ngày công tác ở tỉnh N.
Có gì quá đáng không nhỉ.
Thế mà chồng tôi về, nhìn thấy đôi rồng chầu thì trừng mắt,
xách vali ra sân đá cái vèo lên mái nhà, rồi lộn xe đi tiếp, ôi giồ ôi, còn có
mấy tiếng nữa là phải ra sân bay, tôi thật lo đến tắc thở, nói cho cùng đôi
rồng chầu gỡ ra dễ ợt, quái gì phải đá đi.
Dù sao thì tôi cũng thụt vào bếp, ngẫm ngợi.
Thật là đồng sàng dị mộng. Hic.
Trả lờiXóahi hi, bịa ấy mà ;p
XóaDoc xong - chi biet cuoi
Trả lờiXóaông chồng cước lực phi phàm, đá thế nào mà vali bay lên tận mái nhà, khâm phục khâm phục. Em đá thử chỉ đau chân:))
Trả lờiXóacũng thử đá rồi à ;p
Xóa