Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

Bốn mùa - lịch thiên nhiên



Hơn bốn mươi năm tôi gặp lại cuốn sách này, nói là bồi hồi cảm động và rưng rưng trong lòng thì nghe sáo nhưng mà thật thế. Đọc câu đầu "Mùa Xuân ánh sáng và nước nôi" - chữ "nước nôi" lập tức làm tôi rùng cả mình, một chữ thật riêng biệt của cuốn sách, như giọng nói của người yêu cũ - thảng qua thôi là điếng người, tim thắt lại ....tôi lập tức trở về mùa xuân thiếu nữ chìm đắm trong những hình ảnh xa xôi - những giọt băng trong dần khi hơi ấm mùa xuân tràn đến, những ụ tuyết trắng muốt như vòm ngực trinh bạch của thiên nga...những hình ảnh với tôi chả khác gì màu sắc với người mù, đại khái tôi cũng đã được xem phim và xem họa báo song chi tiết như cuốn sách này tả ra thì thực chỉ có thể tin tuyệt đối vào nhà văn và con tim tràn đầy mơ tưởng của cô nàng So quê mùa thủa ấy.
Cuốn sách nhỏ, nhẹ, nằm gọn trong lòng bàn tay đã từng theo tôi dặt dẹo trong hầm, trên đê, bên bờ sông sáng sớm, nó là cuốn sách không thể đọc vèo một cái mà phải ngâm nga như ngắm tranh Levitan ấy . Tôi còn nhớ có một ngày mưa, chỉ mình tôi ở nhà, tầm trưa rồi mà trời vẫn tối sầm, đốt đèn cũng dở mà không đốt cũng dở - ngày ấy thường là đốt đèn bão, bấc to nên khói bốc ngùn ngụt, thắp ban ngày buồn cười lắm, tôi đành căng mắt đọc, và cũng đúng đoạn tả cảnh trời mưa, nhưng mưa trong truyện như dát vàng dát bạc, những mặt nước sáng chói, những vạt rừng ướt đẫm đầy tiếng chim hót, tôi úp sách xuống nhìn ra trời mưa mù mịt trên mặt sông Hồng, màu của mưa xám mù, chỉ nảy sáng khi hạt mưa đập xuống nước sông - là tôi cố thấy vậy chứ làm sao mà nhìn được xa đến thế.
Cuốn sách rất giống một tác phẩm hội họa, cho tôi thấy vẻ đẹp từ những mảng thật rộng lớn đến những chi tiết kỹ lưỡng, chi li. Sau chừng ấy năm tôi vẫn còn nhớ cảnh con chó săn để rơi những giọt máu kinh đỏ thắm trên cỏ xanh và hoa rừng, tôi vẫn nhớ tôi đã sửng sốt biết mấy về chi tiết này....
Cảm ơn bạn hiền yêu quý đã tìm lại cho tôi cuốn sách. Như là tặng tôi những ngày mùa xuân xưa.

2 nhận xét: