Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2010

Chủ nhật với tờ Văn nghệ (số 48)

Báo Văn nghệ kỳ này vẫn chán lắm, nhưng có mấy bài là lạ, thôi thì ngon dở chưa chắc gì nhưng lạ miệng cũng được đi, có cái để mục Chủ nhật với tờ Văn nghệ không chết khô chết héo he he, bác So ngẫn nhà ta lại có hứng tám vi vút với bạn bè.
Trang nhất có truyện Ván cờ lúc nửa đêm, truyện này có hai cái lạ: lần đầu tiên tôi đọc một truyện của người Việt (Vũ Tuấn Hòang) viết về một chuyện không có tí Việt nào, và cái chuyện không có tí Việt nào ấy lại là chuyện về Stalin, đặc biệt không phải cụ Xít yêu quý của người mà ai cũng biết là ai ấy (hi hi, câu ai cũng biết là ai …học được từ bạn Mund lịch lãm) một đề tài khó mà ngờ lại xuất hiện trên tờ Văn nghệ, xưa nay vốn bảo hòang hơn vua dễ đến 80%. Phải chăng đã có sự thay đổi đâu đó?
Truyện kể trong thời xô viết- giai đọan có LÃNH TỤ TỐI CAO Stalin, một nhà văn đang được đề nghị trao tặng giải lớn cho cuốn tiểu thuyết lịch sử thì bỗng bị tố cáo có “những sai phạm nghiêm trọng không xứng đáng là công dân xô viết” ngay trong cuộc họp –có mặt nhà văn nọ- bình chọn trao giải; thế rồi sau đó lúc nửa đêm ông được LTTC mời đến nhà chơi cờ rồi ngủ lại .
Tâm trạng một người bị lôi đi lúc nửa đêm bởi một người có quyền sinh quyền sát được tác giả mô tả hồi hộp gay cấn như thường khi người ta vẫn mô tả cái motip “lưỡi gươm Damocles”, tôi cũng vừa đọc một truyện của Nguyễn Danh Lam có không khí gần gần như vậy, truyện của NDL thì khá là vô định đâm ra thành vô nghĩa, nhưng nếu nó không vô định để có nghĩa thì lại đi vào lốt chân cái bác mà ai cũng biết là ai mất (bác này khác bác acbla trên, chú thích thế kẻo lầm)
Rút cục ngoài thủ pháp gây hồi hộp và phân tích tâm lý của nhân vật nhà văn khá là quen thuộc, cái dấu ấn Việt trong câu truyện không có tí Việt nào có lẽ nằm ở phần hư cấu (phần chân thực có tính lịch sử như là khía cạnh quyền uy và tàn bạo của nhà độc tài Stalin) Tác giả đã hư cấu hai điều rất Việt: một là nhân vật nhà văn đánh cờ với lãnh tụ “ phải chơi thua nhưng không được để lộ ra rằng mình cố tình thua” ; hai là sau khi đánh cờ với Lãnh tụ thì “phải lấy một quân cờ trên bàn kia làm kỷ niệm” và hành động lấy quân cờ được miêu tả tỉ mỉ từ lúc dò dẫm quay lại bàn cờ đến lúc nằm nhắm mắt với “quân cờ như tảng đá đè lên ngực” khi Lãnh tụ đến bên ngắm khách ngủ .
Tình tiết này thật là thú vị, người đọc tự hỏi cái tư cách thảm hại với nỗi sợ hãi chóang váng đi đôi với niềm hân hoan được Lãnh tụ ngắm nghía đến (dù là ngắm nghía bằng con mắt của sói chuẩn bị ăn thịt cừu) có phải là mẫu số chung của trí thức dưới chế độ độc tài hay tác giả đem tính cách (trí thức) Việt nhuộm cho các bác trí thức Nga? Dốt nát như Sonata thì ngờ lắm, Những chi tiết mô tả sự ghê gớm của Stalin thấy cũng đúng thôi song thảm hại như nhân vật nhà văn này thì khó chấp nhận quá.
Tóm lại Ván cờ lúc nửa đêm là một truyện gây ấn tượng nếu không muốn nói là hay (không muốn là vì những tình tiết trong truyện cũng như miêu tả tâm trạng nhân vật sao cứ thấy quen quen ;))
Nhân tiện tôi thắc mắc cái về sự các cây bút Việt viết về xứ khác (Ngoài Truyện Kiều là truyện tuy không là Việt nhưng mà Việt ghê !) trong văn học sử không biết đã có trường hợp nào chưa nhỉ, người xứ khác viết về chuyện Việt thì thấy rồi, dù là không phải lúc nào cũng dấu biệt con mắt lạ đi như Vạn Xuân.
Cái là lạ tiếp theo là bài viết của Đỗ Ngọc Yên “ Vài suy nghĩ về phê bình văn học trẻ”. Một bài viết chừng nửa trang báo với vô số bức xúc của nhà phê bình (văn học) Đỗ ngọc Yên, nhưng vì tácgiả viết một kiểu rất ư là … nên tự dưng thấy điều cần lo lắng không phải là tình hình phê bình văn học trẻ (nền phê bình văn học trẻ hay các nhà phê bình văn học trẻ tuổi hay sự phê bình mảng văn học trẻ??? rất chi là lờ mờ) mà đâm ra lo cho độ tròn vành của …cái mặt nhà phê bình .
Bởi vì kiểu viết rất ư là … thế này (trích nguyên văn):
-“Các nhà phê bình trẻ như những cầu thủ mới tập chơi bóng, mỗi năm chỉ có thể đá được một trận hoặc ngồi trên ghế dự bị cũng không sao, miễn là có tên trong danh sách, như vậy thử hỏi có méo mặt không? “
-“Công chúng biết nghe và tin ai: cơ quan quản lý, nhà phê bình chuyên nghiệp hay các nhà báo chạy sô (hic, tác giả còn bảo là chạy sô tung hô nữa kìa!) ? lại một lần nữa méo mặt!
--Nhà phê bình trẻ bị bảo là trẻ ranh; nhà phê bình già nhưng viết kiểu “sôc” (ý là viết như nhà PB trẻ) vẫn bị coi là nhà phê bình trẻ, thế có méo mặt không cơ chứ
-“Giới trẻ không mấy quan tâm và thích thú với công việc phê bình, vừa ít tiền vừa lắm va quệt. Đấy cũng là một sự méo mặt không kém
Và để cho “méo mặt” một thể tác giả kết luận “Chừng nào xã hội và các nhà chức trách chưa thay đổi được cách nhìn, chưa đưa ra được định hướng cụ thể phát triển phê bình thì khi ấy tích trò cũ rích “từ méo mó đến …méo mặt “ vẫn còn tiếp tục diễn ra với phê bình trẻ. (!!!)"
Hì, ngày xưa khi phân tích về Vũ Trọng Phụng sách giáo khoa không tìm được cái gì để chê văn ông (cho nó thấu đáo) thì hay bảo ông đã có lúc sa vào tự nhiên chủ nghĩa . Chả biết tôi có bị sách giáo khoa đầu độc không chứ lối viết tự nhiên chủ nghĩa thế mà vẫn in trang trọng trong tờ báo của Hội Nhà văn thực tình khó mà lạc quan được với nền phê bình văn học trẻ nước nhà.
Ngòai hai bài là lạ không hẳn là hấp dẫn trên thì báo Văn nghệ vẫn chán lắm ạ.

15 nhận xét:

  1. hờ, chuyện bịa hôm nay đọc méo mặt [cyclo]

    Trả lờiXóa
  2. he he, hôm nay không bịa mấy :))

    Trả lờiXóa
  3. hay thật đấy, chị bảo là chán lắm mà qua buổi đọc báo chiều này của chị, em thấy hay đến thế. Hay chị ăn tiền của bổn báo :-)

    Trả lờiXóa
  4. Cây bút Việt viết về xứ khác nhiều chứ chị So. Nhất thời em nhớ ra cụ Lê Đạt có một loạt truyện ngắn về các văn nghệ sĩ khoa học gia trí thức hữu danh và vô danh của Tây (Hèn đại nhân, con báo hoa xứ tuyết, tượng Gauguin...). Tất nhiên cũng là mượn Tây để nói ta thôi ("cũng" vì dù truyện của Vũ Tuấn Hoàng em chưa đọc nhưng qua lời chị thuật chắc cũng thế) chứ không phải là "tất cả những gì của nhơn loại đều không xa lạ với choa" như Mã tiên sinh (Khắc Tư, not Giám sinh) nói với con gái.

    Trả lờiXóa
  5. Chị sửa lại hộ: Tượng Balzac

    Trả lờiXóa
  6. Em đọc nửa đầu entry vẫn ok, nửa sau thì giống bác cyclo, sao lại có người nghiện cái từ ấy thế không biết, đọc giống trao đổi ngoài quán trà đá quá ạ :P
    Cái cơ bản đọng lại là chị So review hay :)

    Trả lờiXóa
  7. ai mà ai cũng biết là ai đấy có nguồn gốc từ Harry Potter chị So ạ

    Trả lờiXóa
  8. TQ: ăn tiền chê hay ăn tiền khen bây giờ nhỉ, đúng ra VN phải phát tiền "đọc" cho mình mới phải (bác Duy ơi ời :))
    cavenui: những truyện của Lê Đạt (Hèn Đại nhân, Tượng Balzac) nhiều chất ngụ ngôn, mình cứ thấy không giống truyện :)) trong khi truyện này cũa Vũ Tuấn Hòang thì "truyện" hơn, phần miêu tả tâm lý vv kỹ lưỡng hơn thành ra không liên tưởng đến (Lê Đạt) với lại đọc lâu quá quên cũng nhiều rồi :))
    Câu của Mác nói hình như từ ai đó khác thì phải
    HY: ối giời, ngòai cái sự "méo mặt" còn là méo một số thứ khác nữa kia, nhưng chị So lười, review đến thế là chán rồi.
    Goldmund: lấy cớ khen em Mund lịch lãm thôi chứ câu này chị nghe từ thời chưa có Harry Potter cơ ;)

    Trả lờiXóa
  9. Đáng lẽ báo Văn nghệ ra số nào nên gửi báo biếu chị So số ấy. Dù chị So rốt cuộc vẫn chê báo Văn nghệ chán thì vẫn không thể phủ nhận chị là một người đọc trung thành hiếm có khó tìm của tờ này.

    Em, lần cuối cùng đọc báo Văn nghệ là vào lúc nào, em cũng không nhớ nữa...:))

    Trả lờiXóa
  10. You are a good chess player too, chi Sonata.
    GC

    Trả lờiXóa
  11. GC: không, nếu thế tôi đã không thấy thảm hại (bạn không "đọc" được điều ấy sau những gì tôi viết à)

    Trả lờiXóa
  12. Đọc nhiều entries cuả chị lắm rồi, đâu chỉ một. Nếu đánh cờ, chị cũng sẽ là một người đánh giỏi.

    Truyện ngắn này thuộc loại thường, đâu có gì xuất sắc, thì dĩ nhiên nhân vật trở nên "thảm hại" trong mắt chị là đúng rồi.

    Gió Chướng

    Trả lờiXóa
  13. GC: tôi nghĩ bạn là ngươi không biết đọc, ít nhất là ở blog này, sorry

    Trả lờiXóa
  14. Ôi em thật thà cứ tưởng anh Gió Chướng nói là chị Sonata chơi cờ hay thiệt, hóa ra là anh ấy nói kháy !! Chị cứ kệ anh ấy đi, nội việc anh ấy đọc entries của chị hoài cũng chứng tỏ ảnh thích quá trời rồi !

    Trả lờiXóa
  15. Không nói kháy đâu. Chị So có cái thông minh, giỏi xoay xở tình thế, như một người mẹ tay này thì canh giữ đưa con này, tay kia phải xoa dịu đưá con kia trong một cuộc "tranh hùng" cuả các nỡm, những quân cờ hung hãn hiếu chiến. Nhiều khi chị hạ thủ cũng độc kinh hồn. Lời khen này không dính dáng đến ông nhà văn chơi cờ trong truyện.

    Vũ Tuấn Hoàng không thể viết được một truyện kiểu "Ván Cờ Sinh Tử". Các "Bẫy" Dân, Sáu Dân không thể có tâm hồn cuả một Minh Đức Triều Tâm Ảnh. "Triệu Ẩu" cuả blog Văn nô NQL là thủ công tà thuật, là chuyện tục, nhưng Quang Trung, Chu Văn An cuả Trần Vũ là hình tượng nghệ thuật, là tác phẩm văn chương.

    Chị So đã "bắt tay với thằng Gúc Gồ" để dịch bài thơ bại trận rất ngộ nghĩnh, và đã được suy tôn làm Hoàng Hậu xinh đẹp rồi còn gì :-p

    Trả lờiXóa