Ai đó đã từng cảm thán về thời hạnh phúc khi đọc sách mà khôg (thèm) quan tâm đến dịch giả, thậm chí cả tác giả, chỉ đắm chìm trong câu chuyện sách kể mà thôi, đó chính là sự nuối tiếc tuổi thơ tinh khiết chưa phải đụng tới những công cụ của văn minh, sự khai sơn phá thạch tự mình mang đến những cảm giác không một lí thuyết dẫn dắt nào sánh được.
Trường hợp với từng chữ nhẽ cũng thế, thật đáng nhớ khi tự mình bất chợt cảm nhận được diện mạo một nghĩa chữ hay đơn giản chỉ phát giác rất ư là trực tiếp bởi một hòan cảnh, một tia nhìn tình cờ chính xác ngay vào trọng tâm – dĩ nhiên tòan xảy ra vào thời thơ ấu, nhất là thời thơ ấu gian nan thiếu thốn, đến từ điển cũng chẳng có nói chi đến gú gồ, có lẽ cũng tương tự như vẻ đẹp của thứ hàng hand-made, quý hóa và hiếm hoi nên để lại dấu ấn khó mờ phai, cái thời vẻ đẹp của “cái tạo hình gồng gánh” còn đường hòang chính đáng, chưa thấy bất nhẫn gì.
Bạn nào có đọc sonata blog chắc sẽ gặp những lần tôi kể lể thế. Ví dụ như chữ bất tận, chữ khổng lồ, he he, đó thực sự là những kỷ niệm khóai trá không bao giờ quên, những kỷ niệm của thời trẻ dại gian nan với từng con chữ. Luôn luôn có cái bất ngờ ngộ nghĩnh khi lần mò tìm nghĩa chữ hay đúng hơn là loay hoay “cảm” cho được một chữ bằng những giác quan thực thà mà nồng nhiệt của kẻ theo đòi mọt sách như tôi đây.
Đã trịnh trọng dài dòng như thế thì cũng nên kể thêm một lần ngộ chữ, ấy là hồi tôi bé lắm, có lẽ chỉ mới học lớp một (hic, bà già So cũng đã từng là học sinh lớp một!) tự dưng nghe phong thanh đâu đấy có một cuốn truyện nhan đề là Ông Tranh Thủ, hai chị em tôi lập tức đòi ba tôi đi mua, lùng sục khắp các hiệu sách, ngày ấy hai hiệu sách lớn nhất Hà nội là hiệu sách Nhân dân, hình như ở phố Quang Trung, và hiệu sách Kim đồng ở đâu quên mất rồi, không có. Các hiệu sách nhỏ hơn cũng không có. Ba tôi chỉ được nghỉ ngày chủ nhật nên cứ phải cách quãng một tuần liền mới lại đến chủ nhật, lại đi mò. Tôi nhớ tôi buồn rầu ghê lắm vì chờ mãi mới đến chủ nhật, chưa kể có chủ nhật má tôi đột nhiên lại muốn một chương trình khác, không thể đi mua sách được.
Tóm lại là ba tôi sắp điếc tai vì nghe bọn tôi than vãn không có Ông Tranh Thủ mà xem hu hu và bọn tôi thì không sao nguôi ngoai được nỗi niềm Ông Tranh Thủ dù trên đường đi kiếm Ông Tranh thủ nhân thể đã có được Truyện cổ Grim, Ca rích và Valia, Đường Tiểu Tây ở bến lần sau tầu chạy (là một truyện tôi nhớ rất rùng rợn mà không nhớ rùng rợn vì nỗi gì J)vv …
Thế rồi rút cục ba tôi cũng mua được Ông Tranh Thủ, ở một mẹt sách bán rao nào đó trên tầu điện. Tôi nhớ như in vẻ mặt ba tôi khi thông báo: có Ông Tranh Thủ rồi nhé, nhưng mà giọng ba tôi ỉu xìu, vẻ mặt hết sức băn khoăn, ông rút trong cặp ra một cuốn truyện tranh mỏng dánh, của nhà xuất bản Lao động hay Công nhân gì đó - he he, không phải dân prồ nên chịu chết không biết được Hà nội thời đó ngòai nhà xuất bản Kim đồng còn có những nhà xuất bản nào, nhưng căn cứ vào nội dung cuốn tranh vui ấy – Ông Tranh thủ té ra chỉ là một tập tranh vui với đề tài công nhân lao động sản xuất, chắc chắn không phải nhà XB Kim đồng rồi.
Tính ra thì tôi chỉ thu họach được cái nghĩa của từ tranh thủ, mà ba tôi giảng giải một cách miễn cưỡng, một từ nhuốm màu buồn bã, thất vọng và dứt khóat không dính líu gì đến văn chương.
Vớt vát nữa thì từ tập tranh vui ấy tôi đã thuộc được nét vẽ của họa sĩ Tạ Lựu, một họa sĩ chuyên vẽ tranh vui với các nhân vật có cái mũi quăn ngược và đôi mắt tròn xoe (he he, may ra có tiền bối H.B biết đuợc họa sĩ này!)
Thế là nhớ được quá nhiều chị ơi :-) Có Cô Ngủ Khẩn Trương không nhỉ?
Trả lờiXóaem có biết Tạ Lựu nè chị, và em cũng nostalgia cái thời chả thèm biết bố con thằng nào ấy :d
Trả lờiXóaTQ: thỉnh thỏang sóat lại trí nhớ :))
Trả lờiXóaNL: he he cái nostalgia í copy bên NL mà :))