Thứ Ba, 6 tháng 7, 2010

Đọc lại một cuốn sách

Tôi có cái thú đọc một cuốn sách nhiều lần, dĩ nhiên là cuốn sách hay, hay ít nhất là có những khúc hay, khiến ta không cưỡng lại được cái thú thâm nhập nó một lần, một lần nữa, nữa …

Không hiểu mọi người thế nào chứ đọc đi đọc lại một cuốn sách thú vị tôi thấy cứ như là được ăn ngon miễn phí ấy, mà lại ăn kiểu cứ miếng ngon nhất, khóai ý nhất mà gắp, không những thế lại có thể “ngậm mà nghe”, âm ư nhấm nháp cho tan lịm, cho ngọt ngào thấm thía, kể cả nghe cái “thú đau thương” cũng thấm thía ngọt ngào. Thú lắm :))

Đọc một cuốn truyện khác nào vỡ một mảnh ruộng, vỡ cho hết nhẽ (nội dung truyện, diễn tiến truyện, ý nghĩa, thủ pháp, văn chương, triết lý…vv) mệt ra phết dù là mệt sướng! thế rồi khi đã vỡ xong mảnh ruộng, các cảm xúc mọc lên xanh um đã có thể nở hoa, tức là những mơ màng, liên tưởng từ câu chuyện kết đọng lại, ta chợt muốn kiểm chứng nó, chắc chắn là nó còn đấy, và thế là ta đọc lại. Thế rồi quá trình đọc lại ta khoan khóai biết mấy khi không còn gai góc gì nữa, đất đã mịn tơi và ta biết đích xác nơi đâu có hoa thơm, nơi đâu cỏ mềm và nơi đâu ta có thể ngả mình hít thở, thậm chí rơi nước mắt .

Lại có trường hợp truyện hay đến mức vừa đọc hết câu cuối tôi lập tức đọc lại từ câu đầu, ngay lập tức, mê man đắm đuối, như cuốn Của Chuột và Người của John Steinbeck, hay cuốn Con gái viên đại úy của Pushkin, hay cuốn Thành hòang làng xổ số của Đòan Lê hay truyện ngắn Ám thị của Phạm thị Hòai hay gần đây nhất là truyện Cuộc sống ở trước mặt của Gary… Nói đúng ra đó là những cuốn truyện cuốn hút đặc biệt, khiến tôi sửng sốt và lập tức muốn nghe lại cảm xúc, với tôi, cảm giác sửng sốt chả khác gì tấm huân chương vẻ vang gắn cho cuốn truyện, dĩ nhiên cũng có lúc tấm huân chương ấy thành ra phù phiếm.

Nhưng thường hơn cả, mỗi khi muốn có cảm giác dễ chịu tôi lại bất giác lần tìm một cuốn sách sẵn trên giá sách, bộ Jean-Christophe như có lần tôi đã nói chẳng hạn, với bộ sách này luôn luôn tôi bị cuốn hút, như thể bước vào một ngôi nhà thân thuộc, êm ấm mà mỗi ngóc ngách đều níu giữ cho tôi mê mải. Tôi đã thuộc nhẵn những khung cảnh mà ở đó Jean đánh đàn, tiếng nức nở của Jean từ khi còn là những ngón tay bé bỏng luống cuống đến khi là bàn tay to lớn nóng nảy đập lên vẻ trơ lỳ của người đời, lần nào cũng xuyên thấu tim tôi.

Và tôi vẫn cứ mãi thẫn thờ mỗi khi bước ra khỏi bộ sách.

Quá trình trải nghiệm một cuốn sách cũng như con đường xóay trôn ốc đi lên, ngòai cái thú nhấm nháp tôi cũng nhận được những cảm xúc mới mẻ hơn, thậm chí có khi như sự đốn ngộ, với thời gian đầu óc tôi có vẻ cũng thóang đãng hơn, con mắt sục sạo đã gặp được một vài mảy mà những lần đọc trước bỏ sót.

Nhưng chỉ nội việc chiều đãi cảm xúc thôi thì việc rút một cuốn sách đã ngả vàng trên giá sách và khoan khóai bước vào cũng đã đáng lắm thay.

9 nhận xét:

  1. Viết hay như Pamuk ấy, thậm chí tiếng Việt còn chuẩn hơn:)

    Sao hôm nọ cafe chê Cuộc sống ở trước mặt nay lại bảo là đọc đi đọc lại?

    Ông gì như Flaubert bảo đọc kỹ thì cả đời chỉ cần đọc 10 cuốn thôi là đủ. Ngày xưa em hay đọc đi đọc lại vì ít sách, bây giờ nhiều quá đâm tham nên ít đọc lại, nhưng công nhận khi đọc lại sẽ phát hiện nhiều thứ hơn. Có lẽ sẽ noi gương chị So để đọc lại một số cuốn, bắt đầu từ Con gái vien đại úy vậy,. Một thời trai trẻ đắm đuối với văn xuôi Pushkin.

    Đấy, còm dài không kém đấy nhé!,

    Trả lờiXóa
  2. Chị biết Paul Auster nói sao không?

    "A novel is the only place in the world where two strangers can meet on terms of absolute intimacy. The reader and the writer make the book together. No other art can do that. No other art can capture the essential inwardness of human life."

    (Quyển tiểu thuyết là chốn duy nhất trên thế gian mà hai người lạ có thể gặp nhau trong tình thân tuyệt đối. Người đọc và người viết cùng nhau tạo quyển sách. Không nghệ thuật nào khác có thể làm được như vậy. Không nghệ thuật nào khác có thể nắm bắt bản chất cốt yếu của đời sống loài người.)

    Trả lờiXóa
  3. G: hề hề, hay kiểu cuốn hút và hay là hai thứ khác nhau mà.
    Lotus: welcome bạn mới :))

    Trả lờiXóa
  4. Với những cuốn sách hoặc bộ phim hay, e cũng thường đọc xong đến trang cuối cùng, xem đến khi nhạc nền tắt hẳn rồi quay lại đọc/xem từ đầu. Cảm giác lúc đó rất sướng, bởi tìm được bao nhiêu ẩn ý, gài cắm của tác giả mà lúc mới xem lần đầu thường không để ý.

    Một thời gian sau nếu có đọc hoặc xem lại, thấy tự tin hơn hẳn vì đã biết đường đi nước bước, hoặc ngạc nhiên khi phát hiện thêm nhiều thứ mà mình từng bỏ qua hay bị lãng quên.

    Cuốn đọc xong một phát quay lại đọc từ đầu là Cuộc đời của Pi của Yann Martel và Disgrace của Coetzee (100 trang đầu tiên của cuốn này quá tuyệt). Cuốn đọc lúc nào cũng thấy mới là New York trilogy của Paul Auster hoặc mấy cuốn của Kundera. Cuốn lâu lâu giở ra đọc một vài đoạn và thấy đã nhất là Hội hè miên man của Hemingway...

    Trả lờiXóa
  5. Đọc Disgrace, người ta không khỏi ngạc nhiên tại sao tiếng Anh hay đến thế mà bản tiếng Việt có thế tệ đến thế:). Cuốn này rất nên được dịch lại.

    Trả lờiXóa
  6. Chị So viết hay quá, em cũng thích đọc lại truyện, đọc cách xa thời gian thì như gặp lại người quen cũ còn mới đọc rồi đọc lại thì nhớ đến cụm từ của cô giáo dạy văn bọn em hồi cấp ba: "đào sâu suy nghĩ, đọc kỹ tác phẩm" hihi

    Trả lờiXóa
  7. em nhớ bữa chị So nói là chưa hoàn hảo về mặt cấu trúc, chứ trên tinh thần là vẫn khen hay :D

    Trả lờiXóa
  8. Bài này đâu có bịa nhỉ?! Viết hay quá đi!

    À, em chào chị, em mới tò mò đọc blog của vài người, từ bạn Càfê Sữa mà nhiều chân trời văn chương mở ra đọc không xuể!!!

    HTp

    Trả lờiXóa
  9. Welcome bạn HTp:) mình chỉ là blogger thôi bạn, không dám "nhà văn" đâu!

    Trả lờiXóa