- Số lâu lâu rồi có một truyện của một bác gì hải ngọai, kể về một đức ông chồng khó tính đến mức ớt hiểm băm nhỏ mà miếng nào cũng phải vuông, hình bình hành là không có được, bạn Rem thấy chưa, nhân vật của chị So còn phải gọi bằng cụ ;))
- Một truyện khác có cái tứ rất ấn tượng : nơi vùng cao nọ có hai người bạn học, một người nổi tiếng gian xảo, giao du với tòan các tay anh chị giang hồ, tên là Chương và một người hiền lành tên là Sinh , hai bạn này có hai cô con gái là Dính (con Sính) và Nín (con Chương). Chương bị bằng hữu (tên truyện) kiêng dè, xa lánh cho đến ngày kia Dính bị bắt cóc bán sang Trung Quốc, Sinh nghi là Chương có nhúng tay vào, Sinh căm uất vô cùng dù vẫn van xin Chương tìm giùm con gái. Lúc này Chương quyết định lấy lại tình bằng hữu bằng cách dốc sức từ tiền bạc đến cả liều mạng sống của mình để dùng mọi mối quen biết trong giới giang hồ tìm được Dính về. Dính về thì Nín bị bắt mất, và đau lòng thay chính là do Sinh, trong nỗi uất ức mất con đã tìm cách đẩy Nín vào cạm bẫy để trả thù Chương. Bây giờ đến lượt Chương thù hận ….
Truyện đọc làm người ta bàng hòang về nỗi trớ trêu của số phận, nỗi đảo điên khôn lường của lòng người, kẻ bất lương khát khao làm việc thiện và người lương thiện bị thù hận đẩy vào lối bất lương… không biết cái mầm nào lớn nhanh lớn mạnh hơn và trên hết người ta rùng mình ghê rợn cái giá phải trả cho hành xử của người đời.
Truyện có cái tứ hay và nặng ký song văn chương lại không mấy hấp dẫn, tôi vẫn cứ hơi chan chán lối viết về người vùng cao, ngôn ngữ người dân tộc làm tôi xao nhãng mất kết cấu truyện và thấy nó bị rời rạc, thiếu thuyết phục. Với lại cái chủ đề Bằng hữu có vẻ thừa, không mấy ăn nhập với câu truyện.
Thành ra một truyện ngắn có cái tứ hay vẫn chưa chắc đã hay, tuy truyện hay thường có cái tứ hay, một cái tứ đơn sơ như Trăng đêm để gặp nỗi buồncủa Ngô Phan Lưu vẫn hay phát sợ hay thậm chí chả có cái tứ gì sất cũng vẫn hay như thường như truyện Tôi thấy được những thứ nhỏ nhặt nhất của R.Carver, một đêm trăng và câu chuyện vơ vẩn của hai người hàng xóm, lũ sên,…làm người ta nhớ day dứt, lối kể chuyện nhát gừng, dè dặt với những câu bầng quơ như mấy nét chấm lại bắt được người ta nối lại thành hình.
- Dòm sơ số 24 vớ phải bài của bác Trần Đình Sử phê bình bác Đỗ Lai Thúy (Những luận lí khó tin –đọc Khi người đọc xuất hiện của Đỗ Lai Thúy). Bài này nhiều luận lí chữ nghĩa phức tạp nên tôi chỉ có thể lươn lướt, trúng ngay quả khái niệm về người đọc/ đọc tiêu dùng, mới ngớ người!
Xxưa nay tôi vẫn thẹn thùng tự nhận là người tiêu dùng văn học, ý giả rằng thì là em chỉ xơi thôi nhá- nghĩa là đọc chỉ để thưởng thức chứ chả làm vương làm tướng gì, còn như người đọc nghiên cứu thì khác, các bác ấy đọc để phân tích, để tổng hợp thành dòng thành luồng, sắp xếp hệ thống đâu vào đấy, để còn ra nào là lý thuyết nào là phương pháp vv…. (thành ra có khi đọc chán lè ra cũng phải trợn mắt mà đọc he he:)
Tóm lại là tôi cứ tưởng chỉ có hai lọai, người đọc tiêu dùng và người đọc nghiên cứu (văn học) và có lẽ người này cũng không đến nỗi lọai trừ người kia, nếu anh tiêu dùng có ngó nghiêng nghiên cứu tí cũng được, sự thưởng thức chắc sẽ tinh tế hơn lên, còn người nghiên cứu nếu buông thả cho cái sự ngon miệng khi nghiên cứu chắc cũng hay ho, đỡ mệt.
Thế mà theo bác Trần Đình Sử đọc tiêu dùng thường chỉ vào mục đích thực dụng, chẳng hạn đọc để đi thi, đọc để trích dẫn, đọc để khoe khoang (hic) Còn đọc thưởng thức (mới) là để hưởng thụ cái hay cái đẹp! Với bác ấy hai thứ này không được đồng nhất, mình thấy điều này dĩ nhiên, đã phùng thì không thể há! Khi anh đọc kiểu tiêu dùng thì anh không nghiên cứu, vậy nên nếu có phân biệt thì chỉ có thể phân biệt người đọc (tiêu dùng- nghiên cứu) mà thôi.
Vả lại tôi thấy không thông được khi bảo thưởng thức không phải là tiêu dùng, như thế là bác ấy đánh tụt người tiêu dùng quá, hic, đọc để khoe khoang!!! cái nghĩa tiêu dùng sao lại kém xinh thế chứ.
Tóm lại là cuốn sách của bác ĐLT chưa thấy đâu nhưng cái luận lý của bác TĐS nghe chừng cũng khó vào, thôi lại chăm chỉ qua óanh răng súc miệng bên nhà Nhị Linh xem có vỡ ra cái nhẽ gì không ( he he, vấn đề của NL cao siêu hơn nhiều nhưng mà đọc lại dễ chịu, vui tươi, lại có thêm bác NSC uyên thâm mà hóm hỉnh, cứ như cặp Ro-Ro giò trắng, thích mắt hơn hẳn báo VN ;))
sách bác Thúy sắp in rồi, còn bài bác Sử thì hị hị lắm, chị đón đọc VN mấy số tới chắc có bài của bác Thúy nói lại vụ này đấy, nhưng cũng là giải thích thêm thôi, chứ chắc ai cũng thấy chẳng hiểu tranh luận với bác Sử thì nên bắt đầu từ đâu
Trả lờiXóaEm cảm ơn chị So điểm báo Văn nghệ, nhớ mãi mục này của chị. Cái Bằng hữu có thể dựng thành phim được đấy.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaCác bác bàn (bạc) thú vị quá.
Trả lờiXóaEV đang làm đề tài nghiên cứu cấp xã về dạng đọc thứ ba, có xuất phát điểm từ giác độ cá nhân, "đọc thoái hóa" (ít phổ biến hơn?).
Nguyên văn đề tài: "Đọc, như một tiến trình thoái hóa não" (Copyright 2010).
NL: ừ, Bác Sử phê phán bác Thúy nặng nề lắm í mà ngay cái định nghĩa đọc tiêu dùng của bác nghe đã sợ sợ là ;)
Trả lờiXóaMarcus: tác giả truyện Bằng hữu là Cao Duy Sơn,truyện đăng Văn nghệ số 24 (12/6) bạn Marcus cần chị So sẽ gửi bản scan cho nhé :)
Khuê Việt: hề hề cho chị So xin một chân "đồng nghiên cứu" nhỉ:))
Ớt hiểm mà băm thành hình bình hành đã khó, sao băm được hình vuông cà (hic...Rem đang suy nghĩ).
Trả lờiXóaChị So chính hiệu là một trong những độc giả cuối cùng trung thành của báo Văn nghệ trong thế kỷ này...hí hí...
Dạ cần, em cảm ơn chị nhiều ạ! :D
Trả lờiXóa