Cách giao thừa một đêm, chong đèn ngồi nhớ, duyên cớ nào cứ Tết là nhớ về Hà nội, như thể bước chân mùa Xuân khởi đi từ Hà nội, khi xuân lan đến phương Nam là ngày Tết nảy chồi và cái chồi Tết đầu tiên lú lên cũng ở nơi Hà nội đã đẫm hương xuân.
Tôi nhớ ngày bé, tết là được về Hà nội, tết hai bên ngừng bắn cho dân được ăn tết “hượm” , chả biết trên thế giới có cuộc chiến tranh nào trong mấy chục năm mỗi năm một lần ngừng bắn để đón giao thừa như vậy không? Từ nơi sơ tán chúng tôi kéo về Hà nội ăn Tết, dù luôn trong tinh thần cảnh giác cao độ, công nhân vệ sinh có thêm nhiệm vụ dọn dẹp sẵn sàng các hầm trú ẩn quanh Bờ Hồ để yên lòng nhân dân tập trung ở đây đón nghe Bác Hồ đọc thơ chúc Tết .
Bây giờ người ta nhếch mép cười ruồi khi nghe chuyện cả Hà nội tập trung quanh Hồ Guơm vào đúng lúc giao thừa, cùng im phăng phắc lắng nghe những vần thơ mộc mạc của Bác Hồ… người ta đồ rằng đó là những con chiên ngoan ngõan của cái đạo Cộng sản, tôi không biết, tôi không biết, mặc kệ những suy xét chính trị chết tiệt, mặc kệ cái đúng sai khôn lường của lịch sử song cảm giác ấm cúng, thuần khiết thời khắc đó là có thật, là hiển nhiên dù ai đó có phản tỉnh bằng chua chát, ai đó dè bỉu bằng cay độc thì tôi vẫn cất giữ thời khắc đó cho đến chết.
Tôi, một phó thường dân
Thời khắc có thể nói là thiêng liêng ấy đã mất kể từ 1969, đã có vô khối thứ tình hỉ nộ ái ố mỹ miều tân kỳ tấn bộ thay thế, tôi cũng háo hức vơ vào mọi thứ tình ấy song bảo tôi rũ bỏ những giây phút như những giây phút đón giao thừa hằng sống đó thì không thể, tôi, chẳng chính trị chính em gì, tôi, hằng khát khao cái mới, vẫn cứ cảm động đến sa nước mắt được khi nhớ về những giao thừa đón chờ nghe thơ Bác.
Nhìn cận cảnh dòng người lũ lượt vòng quanh bờ hồ đón giao thừa những năm tháng chiến tranh khổ sở ấy thực khó mà lý giải được sức sống hồn nhiên của dân Hà nội. Mỗi năm một mốt thanh niên Hà nội điệu đàng thời trang như bất cứ thủ đô ánh sáng nào, tôi còn nhớ có năm mốt là cái áo vinilon màu đen có cái gầu sòng (là cái mũ í) đằng sau áo, thật không hiểu nổi làm cách nào các chàng trai cô gái Hà nội nhất lọat kiếm được cái áo tân kỳ hết sức đó giữa Hà nội bom đạn ùng òang, và nhất lọat diện cùng lúc với nhau … thôi thì đủ kiểu phăng tê di, cái thì trần quả trám, cái thì dài đến gối, cái thì lót đỏ bên trong, ló ra qua vài nếp tay xắn. Hồi ấy tôi còn bé, chưa đủ tuổi theo mốt và nói của đáng tội không có khả năng theo mốt, tôi đi cạnh họ, vừa bĩu môi chê bai cái sự đen sì sì cả đám như thế, vừa ghen tị chết được vẻ dương dương tự đắc của bọn ăn diện.
Thực ra tôi đã từng chứng kiến cận cảnh nỗ lực của một cô nàng ăn diện, năm ấy đúng mốt là phải mặc một cái áo len cổ lọ bên trong, bên ngòai khóac cái áo Natô xanh ôliu, nhưng cô nàng này chỉ có cái áo khóac (mượn hay mua, tôi chịu không biết!) mà không có áo cổ lọ, sắp đến giờ đi chơi cô nàng nhăn nhó vật vã vì không kiếm đâu ra, thế là mẹ cô ấy bèn quay ngược cái áo len cài khuy thông thường lại, gập cổ áo xuống và cài khuy áo khóac đến lưng chừng, kéo cho cổ áo khóac che kín hai ve áo len … giờ thì đố ai biết cái áo ấy không phải là áo cổ lọ! Và cô nàng hớn hở nhập bọn với chúng bạn, tuyền áo cổ lọ ló trong áo khóac natô, dàn hàng ngang nói cười vui sướng!
Cái cách xoay xở vặt vãnh ấy làm tôi vô cùng thán phục, giờ nhớ lại vẫn thấy thán phục và cộng thêm niềm tin vào sức sống hồn nhiên của dân Hà nội. Đi đứng có chút xiêu vẹo song Hà nội luôn biết cách tận hưởng niềm vui sống, nuôi dưỡng và tạo thêm những giá trị tinh thần từ bé xíu đến lớn lao như những giây phút ấm áp bao la đêm giao thừa.
Tết HN rét, chị viết ra cái rét lắm chị ơi. Nói cho cùng thì người HN vẫn là người mộc mạc, đúng cái chữ "hồn nhiên" của chị dùng.
Trả lờiXóayêu quá chị So ơi. Giờ thì em hiểu vì sao chị đồng cảm với Tôi vẫn còn một vali ở Berlin và Chuyên xưa kết đi, được chưa.
Trả lờiXóaEm tin là chị So nói thật lòng, vì ngay cả em bé 3 tuổi này, chưa từng đứng ở Hồ Gươm nghe Bác đọc thơ, mà em cũng khóc nói "Nhớ Bác Hồ lúc còn sống cơ":
Trả lờiXóahttp://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/Blog/2007/09/3B9FAA38/
Vậy mà Bác lại chỉ nói "Hà Nội đánh Mỹ giỏi", còn "Miền Nam trong trái tim tôi". Tên cuả Bác cũng chỉ dành để tặng Sài Gòn thôi. Nghĩ nát óc mà cũng không hiểu nổi, trời ạ.
Không hiểu tại sao ở cơ quan làm việc thì lại không đọc được font Việt trên trang của chị. Yêu hay ghét là chuyện của trái tim làm sao ai có quyền phê phán tình cảm của chị. Thế Tết năm nay Sài Gòn có rét và phó thường dân Nam Bộ có mặc áo cổ lọ không?
Trả lờiXóaTrần Ai
Trả lờiXóa:) éo le thay đúng 3 ngày Tết Sài gòn nóng phát rồ, không có được chút hơi hướm cái lạnh "thảm thiết" bên blog Nhị Linh hì hì.
có năm người Hà nội đón xuân bằng mốt hắc-mô-ni các chị em mắc toàn áo đen bóng loáng, quần ống túm nhưng trên tay là bó hoa thược dược đại đóa điểm thêm mấy cành violet...
Trả lờiXóaÔi cái rét trong mưa xuân và ngưng còi báo động một thủa ! cảm ơn blog Sonata. hòa bình thì trở về Sài gòn đón xuân trong cái nóng phát thèm mùi hạt mùi trong nồi nước tắm tất niên giữa cái rét xuân Hà Nội !
con trai den: ừ, nhớ thế bó hoa thược dược và violet, những sắc hoa rực rỡ trên nền đen và trời lạnh.
Trả lờiXóa