Thứ Ba, 19 tháng 1, 2010

Chuyện không nhỏ như cái móng tay

chuyện bịa

Một ngày không đẹp giời, tôi bị bác sĩ chẩn đoán có khả năng ung thư tử cung và đề nghị cắt quách cái cơ quan - với tôi - chỉ còn tồn tại để chờ ung thư này. Dĩ nhiên là tôi vô cùng hoang mang kinh sợ, tôi đã chứng kiến hơn một người thân bị ung thư và viễn cảnh cái xác bị tàn phá nằm dẹp lép như một cái xác chuột quăng giữa đường Sài gòn (lưu ý hình ảnh này phải là quăng giữa đường và phải là đường Sài gòn) khiến tôi gật đầu bằng lòng- tuy không khỏi run run trong một góc nào đó của cơ thể.

Ca mổ phanh là chuyện tầy đình so với chuyện cắt móng tay, không thể không kể đến với một sự say mê chiêm nghiệm nhất định, nhất là người kể chính là kẻ đã nằm trên thớt, và theo dõi sát sàn sạt ca mổ trong một chặng dài trầm bổng những biến thiên cả về thần xác lẫn thần hồn. Sự theo dõi này cách bức qua một tấm màn trắng - ấy là tấm vải giăng ngang chắn giữa tôi và khoang bụng toang hoác của tôi, xin khẳng định là tôi thực sự chứ không phải chỉ là cái đầu tôi bởi một mũi gây tê xuyên thẳng vào tủy sống đã vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống thần kinh cảm giác từ cổ trở xuống, cho nên thần hồn của tôi ắt phải lui về trú ngụ trên phần còn lại của cơ thể và thậm chí có lúc còn thoát ra ngoài, bay lượn loanh quanh đâu đấy.

Thành ra tôi nhìn thấy ca mổ qua tấm màn trắng chả khác gì nhìn qua màn hình vi tính, xuyên thấu quá khứ vị lai lẫn hiện thực lanh tanh bành nơi ổ bụng, nơi các bác sĩ rà đi soát lại xem sâu sia chỗ nào và cắt bỏ những gì có thể cắt bỏ

Thực tình khi leo lên bàn mổ tôi khá là bất mãn, vì tôi thấy tình hình tôi đang kinh khủng lắm, phức tạp lắm, chết sống trong gang tấc cơ, và vì tôi vẫn thấy phòng mổ trên TV, phim ảnh nó nghiêm trang, sáng loáng lắm và long trọng, chứ cái bàn mổ tôi đang lập cập leo lên đây sao tầm thường quá, một tấm nilon dày màu xanh phủ kín từ đầu đến cuối cái giường sắt, một miếng vải trắng (hơi nhờ nhờ) trải giữa và tôi phải nằm đặt mông chính xác vào miếng vải đó.

Căn phòng không lớn nhưng vẫn rộng rinh vì không mấy nhiều những thiết bị mà tôi tưởng tượng phải có, một vài cái giá có bánh xe đặt khay đựng dao kéo, cái lavabo gắn trên tường và chừng năm sáu người mặc đồ xanh đang thu dọn, di chuyển, sắp xếp. Đèn mổ chưa bật nên căn phòng có vẻ tôi tối, u u …những người y công đều đeo khẩu trang kín mít càng làm cho cảm giác không sáng sủa sạch sẽ như đáng lẽ…tôi thấy hơi ngao ngán cho cái thân đời ! song vì thế mà tôi không thấy sợ, thấy bình tĩnh - điều đó tốt cho bệnh nhân, bình tĩnh luôn luôn tốt cho mọi trường hợp, phải không (à, trừ trường hợp tỏ tình, tỏ tình mà bình tĩnh quá thì hay hỏng :))

Tôi bình tĩnh nghe lệnh của bác sĩ, nghiêng người để chích thuốc tê, giơ một chân lên được và tiếp theo giơ chân kia lên không được. Nghĩa là thuốc tê đã ngấm và hệ thần kinh tạm thời án binh bất động. Nghĩa là tạm thời tôi tách khỏi một phần cơ thể, không cảm giác cũng như không chăm lo các cảm giác ở đó nữa.

Thoạt tiên tôi nhìn vơ vẩn xung quanh, các thứ dây dợ kim ống giăng mắc quanh hai cánh tay khiến tôi có cảm giác bị trói, và cảm giác đi ngang ngang từ đầu ngón tay bên này sang đầu ngón tay bên kia, nhẹ nhàng…, thế mới biết chăm lo cảm giác cho thần xác là nặng nề biết mấy, khi thần xác chỉ còn lại một góc ta sẽ thấy nhẹ nhõm hẳn đi.

Tôi lắng nghe tiếng dao kéo khua lách cách, nghe kíp mổ nói chuyện, ra các bác sĩ cũng khá nhiều chuyện, họ đang bàn tán đến một nhân vật nào đó “không nghe ai thì chết có ngày

Và tôi nghe có cả tiếng nhạc, một bản hòa tấu ghi ta êm dịu, tiếng ghi ta lẩy từng nốt, mềm mại tròn trĩnh và dịu nhẹ như nương lỗ tai bệnh nhân.

Rồi thình lình tôi nhận thấy- tôi đành dùng từ nhận thấy chứ không thể là cảm thấy, như đứng trong bóng tối nhìn qua ô cửa sổ sáng đèn - có sự xô đẩy giằng xé sao đó, kiểu xô đẩy chùng chình một thớt thịt heo để pha phách, dọi ra dọi; sấn ra sấn !!!! tôi muốn phì cười. Bất chợt tôi ý thức được chính lúc này là lúc người ta cắt cái tử cung của tôi, có lẽ họ phải xô đẩy để lách lưỡi dao vào sát chỗ sẽ đứt lìa  và tôi thấy tiếc nuối ghê gớm (Sau này khi ra viện tôi được siêu âm để biết tình hình trong ổ bụng, tôi nghe ông bác sĩ đều đều giọng đọc cho cô y tá ghi: mỏm cắt tốt, không phù nề …. Phải, cái mỏm là từ thật chuẩn xác để ngôi nhà –tử cung- tựa vào và đu đưa)

Tử cung là ngôi nhà đầu tiên của các con tôi, chúng ngủ trong đó, êm ru, ấm áp. Tôi hình dung ngôi nhà này tròn tròn, không cửa sổ! và treo lơ lửng trên hai cái cáp lớn để giảm xóc (dù tôi vẫn ráng đi lại nhẹ nhàng khi mang thai), ngôi nhà cũng thật bền chắc, khi thằng anh rời đi thì đến lượt con em, nó cũng nằm tựa vai vào vách ấm, xoay trở thoải mái trong cái diện tích nhỏ nhoi, vừa vặn với đôi đầu gối xinh xinh, đôi khuỷu tay khép chặt …

Ngôi nhà đó hết còn cơ may đón một chủ nhân vào cư ngụ, có lẽ nó dẹp lại, khiêm tốn nép trong ổ bụng và cũng như những ngôi nhà bỏ hoang khác, nó sẽ xuống cấp, mục rệu, tệ hơn nó có thể sâu sia làm ung thối vùng lân cận, thôi thì chẳng nên tiếc nuối làm chi.

Hơn nữa các con tôi nào có khái niệm gì về sự tiếc nuối ngôi nhà đầu tiên của chúng….

Tôi cứ nghĩ ngợi như vậy trong khi vẫn lắng nghe tiếng sậm sựt bên kia tấm vải trắng, tôi không nhìn chằm chằm vào tấm vải như nhìn màn hình vi tính song mọi hình dung về các khuất lấp vẫn chớp nháy hiện trên nền tấm màn, nhìn cái vai áo màu xanh của bà bác sĩ tôi nối dài cánh tay và đôi bàn tay đang xén ngọt khúc thắt của tử cung, và dường như để sự tiếc nuối nhấn sâu tôi ngất đi trong khoảnh khắc.

Tôi lơ mơ tỉnh lại khi nghe tiếc lao xao bên tai, ai đó đang ghé sát tai tôi mà quát: thở đi, thở đi, tiếng quát tháo nghe xa văng vẳng song ắt hẳn là tiếng quát vì cùng lúc người ta tát tới tấp vào hai má tôi”thở đi, thở đi…” tôi mầy mò tìm cái mũi của mình và thở, thở, vẫn chưa hiểu mình đang ở đâu. Rồi tôi cũng nhận ra tấm màn trắng trước mũi, cặp mắt kính lấp ló đang ngoái lại nhìn chằm chằm vào tôi là của bác sĩ mổ, tôi nhìn ngược lên trần nhà, ngao ngán, tôi biết rồi, đang mổ!

11 nhận xét:

  1. Mình thì thà chết chứ nhất định không cho ai cắt tử cung của mình.

    (Câu này cũng là chuyện bịa nha các bạn. Chưa thấy ai viết một câu mà ra cả một tiểu thuyết như mình.)

    Trả lờiXóa
  2. Chị đừng "cắt Quách" nghen chị!

    Trả lờiXóa
  3. Đọc "chuyện bịa" này của chị thấy day dứt làm sao ấy. Chị viết hay thật.

    Trả lờiXóa
  4. Hình ảnh này hay quá, Mrs So!
    "Tử cung là ngôi nhà đầu tiên của các con tôi..."

    Trả lờiXóa
  5. Cảm động mà bình tĩnh quá chị ơi. Em thích những bài câu giản dị thế này.

    Trả lờiXóa
  6. "Hơn nữa các con tôi ắt hẳn chẳng hề có khái niệm gì về sự tiếc nuối ngôi nhà đầu tiên của chúng…."

    Nhờ bài này của chị, mới nhớ ra rằng tử cung mẹ mới chính là ngôi nhà đầu tiên của mình, nơi mọi thứ bắt đầu cho mình.

    Trả lờiXóa
  7. Nhiệt Đới Buồnlúc 09:34 20 tháng 1, 2010

    Úi chào... Cái này gọi là chuyện lớn rồi. Chị Sonata nói đúng lắm, “không nghe ai thì chết có ngày”, chết như một SG đã tắt thở, được Giời cho đầu thai và đặt tên mới. Một ngôi nhà ‘tình ái’ cho dù có ấm cúng cở nào thì cũng phải có cưả mới thóang khí đón nắng gió vào. Lẽ ra bác sĩ phải từ từ cái đã, xây-mở cưả cho nó, biết đâu khỏi... “remove”. Mở cưả như thế nào hè? Đúng rồi, mở theo kiểu cuả Mạch Nha:
    http://www.diendan.org/sang-tac/cua-mach-nha
    Cảm ơn chị cho đọc chuyện hay ;-)

    Trả lờiXóa
  8. Cảm ơn mọi người động viên:)
    Goldmud: té ra đã đọc trọn một tiểu thuyết của bạn Mun ;)
    Em Quách: hề hề so với q thì Q lớn đùng, cắt sao được!
    NĐB: bác có lối đọc hãi quá!

    Trả lờiXóa
  9. nhiệt Đới Buồnlúc 14:20 20 tháng 1, 2010

    Ui ui... em xin lỗi, để đọc lại lần nưã...
    Đúng rồi, Chắc là tại cái đọan ni “Một ngày không đẹp giời... Dĩ nhiên là tôi vô cùng hoang mang kinh sợ, tôi đã chứng kiến hơn một người thân bị ung thư và viễn cảnh cái xác bị tàn phá nằm dẹp lép như một cái xác chuột quăng giữa đường Sài gòn (lưu ý hình ảnh này phải là quăng giữa đường và phải là đường Sài gòn) khiến tôi gật đầu bằng lòng- tuy không khỏi run run trong một góc nào đó của cơ thể.”
    Nếu không có đọan ni thì em sẽ không có hiểu lầm. Tại vì nó y chang như ngày the Fall of SG khi em đang ở đó, còn nhỏ, nhưng thấy hết và rất “hoang mang kinh sợ”, “không khỏi run run” toàn cơ thể - chứ hong chỉ có “một góc nào đó cuả cơ thể” đâu chị So. Thôi chuyện đó chẳng vui, quên đi, nói chuyện tử cung nhé? Phụ nữ nào bị mổ bỏ tử cung thì không nên lấy thế làm buồn đau, đó là cơ hội để thực hiện lý tưởng cao đẹp: “Ta đã là cha cuả mọi nhà/Là anh cuả vạn kiếp phui pha/Là mẹ cuả muôn vàn em nhỏ/Không áo cơm kù bất kù bơ...” - xin con nuôi và chăm sóc chúng. Trẻ mồ côi bơ vơ rất nhiều đang đợi tay người bố thí. Còn nếu hướng đến “nữ quyền” thì có thể xoay sang lối phân công sinh sản đầy tình tứ và tinh thần cộng tác win-win rất cao cuả loài seahorse, cá ngưạ, loài duy nhất tiến bộ: nàng tặng cho chàng trứng và chàng mang thai. Em đã từng ngắm đủ loại cá ngựa tuyệt đẹp trong viện Hải dương học. Họ nói chúng rất âu yếm và thủy chung. http://archives.cnn.com/2002/HEALTH/parenting/06/14/seahorse.dads/index.html
    Bây giờ em đã hiểu đúng chuyện kể rồi, NĐB sẽ không còn "hãi quá" nữa phải không?

    Trả lờiXóa
  10. Chị kể mà như là em vừa đi cắt tử cung ấy. Hic. Chị chịu khó bịa nhiều nhiều nữa nhé :D heh Thỉnh thoảng em xin phép trộm lấy cảm hứng để cũng đi bịa với :)

    Trả lờiXóa