Thứ Hai, 7 tháng 9, 2009

cà phê cóc

Bữa nay ngồi café ở một quán cóc bên kênh Nhiêu lộc, là thứ cà phê một mình bất đắc dĩ bởi tự dưng trời mưa mà quên không mang áo mưa – tôi nghiệm thấy bữa nào tôi mang áo mưa thì trời không mưa mà bữa nào không mang thì dứt khoát trời mưa, khổ thế chứ, rõ ràng môn xác suất chả nghĩa lý gì trong đời tôi, ăn ô mai cũng thế, ai cũng biết khoảng giữa hai song cửa lớn hơn cái cọng song cửa rất rất nhiều mà ném kiểu gì cái hột ô mai cũng văng vào song cửa ! nhất định không bay cho đẹp vào giữa hai song cửa giùm :((

Lầm rầm oán môn xác suất tôi ngồi co ro trong cái hiên thấp lè tè , nhìn mưa búng chiu chiu trên vũng nước trăng trắng , vệt lốp xe lăn qua tựa như cái phẹc-mơ- tuya khổng lồ. Để tận dụng thời gian vô lý này tôi cố gắng nhìn kênh Nhiêu lộc với một cái nhìn ra điều có tầm, hừm, đoạn này hôm trước thấy đã thành hình vườn hoa, thảm cỏ rất văn minh, bữa nay lại lanh tanh bành ra cho một dự án khác, xứ mình thật khổ, những dự án như những can qua cứ mãi chồng chéo, bao giờ cho đứng đắn lại được mà an ổn sống…

Đang đọc tập truyện ngắn của Bảo Ninh (Chuyện xưa kết đi được chưa) thì gặp bài thơ trong blog Marcus, thành ra có một sự cộng hưởng cảm xúc “Hồn phách của thời đã qua/vẫn còn ở trong chiếc va li nhỏ”, ở thời điểm này người lỡ có “cái va li Berlin” ấy thật buồn, song cũng như các nhân vật của Bảo Ninh tôi không buông được cái vali chất chứa nặng trĩu một thời ấy . Dù những tiếng thét gào chửi rủa lẫn những tiếng thở dài cay đắng làm cho hoang mang tôi vẫn thấy cái Đẹp tinh thần trong vằng vặc của thời ấy là có thật, nó làm cho cỏ cây đường đất của thời ấy cứ rưng rưng quý giá. Bây giờ và mai sau ắt hẳn không thiếu cái Đẹp nhưng đâu vì thế mà dập vùi hồn phách một thời. Kết đi, được chưa nghe như nuốt nước mắt, bởi nó không chỉ vang lên từ cái sự sốt ruột chán ngán của người con mà còn vang lên từ tiếng gọi con âm thầm vô vọng của người mẹ già.

Nhớ hồi ồn ào về Nhật ký ĐTT tôi nghe đâu đó có nói chuyện Bảo Ninh là người biết đầu tiên cuốn nhật ký nhưng đã làm lơ không mang ra công chúng cho mãi khi một người khác làm việc này. Cứ theo suy diễn của tôi thì tôi thông cảm với ông, cái đẹp thanh khiết của cuốn nhật ký có lẽ phải được đọc như tập truyện này của ông, với niềm xúc động sâu lắng và chiêm nghiệm lặng lẽ, chứ không phải cái cách “phat động phong trào “ trống giong cờ mở của sân khấu (không cưỡng lại được)

Cà phê quán cóc thơm một cách đáng ngờ …

4 nhận xét:

  1. bài này chị viết cảm động quá.

    Trả lờiXóa
  2. Như vậy là Nhật ký DTT đẹp hả chị? Tại vì em dị ứng với cái phong trào đó nên nhất quyết không chịu đọc:)

    Trả lờiXóa
  3. Goldmund: ừ, cuốn đấy đọc xúc động lắm.
    Marcus: em đọc CXKĐĐC chưa ? :))

    Trả lờiXóa