Thứ Tư, 11 tháng 2, 2009

Phùng Quán

A dua theo bác Lập :))

Năm một chín lâu lắm, Hội Kiến trúc sư Việt nam Đại hội, đối với loại kiếm chác xu hạng ruồi như tôi dịp này thực là bữa tiệc nhớn, vừa nghĩa đen vừa nghĩa bóng luôn ! Bon chen được một xuất ra Hà nội để hãnh diện ngồi với các tay tổ nhà Kiến một phen, tôi khoái lắm!, nhưng rồi ngồi hội trường lớn - ở đâu quên mất rồi :(:( tôi phát ù tai với các loại báo cáo và tham luận đanh thép quyết đưa nền kiến trúc nước nhà vào miền xán lạn.., thành ra đến giờ giải lao thì tôi mừng quá, anh em kiến càng kiến lửa ùa ra cùng kiến nhãi ranh tôi hít thở khí trời .

Đang tha thẩn ngoài sân ngưỡng vọng các huynh trưởng làng kiến tôi bỗng thấy mọi người xôn xao chỉ chỏ: Phùng Quán kìa …ngoảnh lại đã thấy nhà thơ đi về phía mình, Trông ông nhỏ thó, mặc bộ đồ màu xanh Sỹ lâm, kiểu bảo hộ lao động của công nhân đường sắt, tóc dài tóm một búi sau gáy … nhà thơ đi cùng với KTS lừng danh Trọng Huấn, hình như đồng hương với ông, bác Huấn thấy đám bọn tôi bèn dừng lại giới thiệu ..tôi thì đã xem hình Phùng Quán trên báo nên nhận ngay ra ông, bèn ngồi thụp xuống giữ chắc chỗ trong vòng vây mọi người đang xúm quanh ông.

Phùng Quán cũng ngồi xổm xuống đất , mắt ông sáng rực trước đám chúng tôi, như người đói trước mâm cỗ đầy, và tôi cảm động thấy cái “đói” của nhà thơ thèm công chúng thật …. cảm động, quả là thơ ông luôn mang âm hưởng của thứ thơ cần được đọc sang sảng trên quảng trường … những câu thơ lanh lảnh tiếng kèn xông trận, dù trận tuyến có khi chỉ là một đường ranh giữa gian dối và sự thật!

Ai đó mời ông đọc thơ và lập tức ông tuôn tràn, ông đọc say sưa đến nỗi chẳng biết từ lúc nào ông đã quỳ trước đám đông, lâu quá tôi cũng không còn nhớ ông đã đọc những bài gì song chắc chắn có bài thơ “Hôn” bất hủ, tôi biết và thích bài ấy đã lâu, từ những tập thơ chép tay công phu của các bạn tôi (tôi thì chả bao giờ đủ kiên nhẫn chép thơ dù mê thơ ghê lắm!) té ra bài thơ ấy là của Phùng Quán, trước đó tôi cứ tưởng là của Phê-tô-phi hay Hai-nơ gì đó, đại loại là một nhà thơ phương Tây - chính vì câu chữ của bài thơ rất mới mẻ đối với bọn thanh niên thời chúng tôi, tôi vẫn nhớ cái câu “đôi môi tươi đạn xé” gây một cơn rợn người ngây ngất vô cùng cho bọn chúng tôi bấy giờ !!!!!!!

Thế rồi chuông reo hết giờ nghỉ, Đại hội Kiếm chác xu tiếp tục với cái loa tằng hắng mấy lượt mới anh em ổn định chỗ ngồi … vòng người vãn dần rồi vãn hẳn, chỉ còn mấy anh em có quen biết nhà thơ, tôi ngượng ngùng len lén rút theo đám đông, lòng đau khổ vô cùng khi hình dung đến vẻ ngơ ngác của ông trước mâm cỗ chỉ còn trơ vài món đã quen nhẵn

Giờ đã mấy mươi năm, hình ảnh Phùng Quán quỳ trước đám đông đọc thơ vẫn làm tôi muốn khóc, làm sao mà cái nhiệt thành bi tráng của thi nhân cứ bị người đời quay lưng lại nhanh đến thế !

7 nhận xét:

  1. Uầy, ở Cung Việt Xô à chị, chị đi ĐH năm bao nhiêu đấy? Trong quyển danh bạ hội viên KTS (Đồng Tâm tài trợ) em tìm ko thấy mặt chị;)

    Trả lờiXóa
  2. Lúc ấy Phùng Quán quì đọc thơ, còn bi giờ Dương Tường phải...múa mà đọc thơ đấy, không biết cái nào..."nhiệt thành bi tráng" hơn cái nào?

    Trả lờiXóa
  3. có thể là năm 1986, đại hội kts toàn quốc lần III tổ chức ở HT CLB Quốc tế 37 Hùng Vương....PQ quỳ dọc thơ ngay trước sân chính....lúc ấy cũng có tv.

    Trả lờiXóa
  4. Em đóan chị viết bài này sau mấy "ngày thơ" ở Hà Nội và Sài Gòn. Đọc và nghĩ tới hình ảnh PQ quỳ đọc thơ thấy buồn và áy náy như thể mình có lỗi. Lạ thật!

    Trả lờiXóa
  5. All: :))
    Ừ chắc là ở 37 Hùng Vương, bác tvkt45 nhớ thì chuẩn rồi :))
    Em Hà ơi có ai cho chị góp cái mặt vào đó đâu hu hu !!!

    Trả lờiXóa
  6. lúc đó cô So là kiến nhãi ranh,giờ chắc là thành kiến lửa kiến càng.










    Trả lờiXóa
  7. Sự hâm mộ giống như cám đổ vào thùng, càng nhanh càng nhiều thì càng dễ rỗng...

    Trả lờiXóa