Thứ Hai, 23 tháng 2, 2009

Chủ nhật với tờ Văn nghệ

Bác DưTê thông báo với tôi là VN kỳ này có truyện Phấn hay lắm. Thành ra sáng nay tôi trịnh trọng pha trà rồi mở tờ VN khá là háo hức, số trước chán quá, đọc cứ như báo tường cơ quan (thậm chí có bài thơ lạc từ tờ ANTG sang hay sao í, ca tụng bác nào mà “mở lối, tay không, dựng cơ đồ/Tôn văn, quản mạng, nâng nhạc- thơ/Khai sơn phá thạch Quyền tác giả (ặc ặc)/lịch sử trao cho chẳng hững hờ (có nhẽ là bác PĐP, bác này thì giỏi rồi nhưng cái bài này mà in ở trang thơ báo Văn nghệ thì khổ quá! à còn có bài thơ của bác Trần Đăng Khoa cũng rất ư hay ho ”Tâm ta bừng sáng ra/Biết thêm điều chưa biết”!!!! ối giời ơi thơ bác ấy làm sau khi được mời uống trà! đành nghi ngờ cái Hiên trà đạo nào đó chắc độc uống trà bồm (một hội trà của một bác tên là Suớng làm Chủ Hiên Trà Đạo Trường Xuân - cái danh xưng thật khó tả với lũ ngưu ẩm như tôi đây).

May quá ngòai truyện Phấn mà bác DưTê khen VN nghệ số này còn có thêm mấy truyện hay, hay nhất là truyện Uẩn khúc của Bùi văn Trọng Cường, một truyện ngắn về hai người câu cá, có kết cấu khá chặt chẽ nhưng mạch truyện lại dùng dằng rất ấn tượng, như cái dây câu đang rong một con cá lớn, lúc căng lúc chùng, lúc ẩn lúc hiện(cái tên truyện nghe cũng dễ mường tượng J). Miêu tả nỗi ám ảnh về một tội lỗi chung trong quá khứ bằng cách quấn hai nhân vật trong truyện vào cái sự đi câu “như có ma lực vô hình xui khiến” chỉ ở một cái vực nước xóay gần nơi câu chuyện xưa kia xảy ra … tác giả lần lần từng cái nút thắt trong suốt cuộc đời nhân vật - chuyện cầu bái vì muộn con, chuyện giải hạn bằng cách thít buộc cho vẹo đi những con cá để “suốt đời bơi theo một đường tròn vĩnh cửu …” (một sáng tạo phải nói là ma quái và đặc sắc) nhất là chuyện hai nhân vật chung một tội lỗi (quả thật tình huống tội lỗi chung này rất ấn tượng , cảm giác nhùng nhằng dai dẳng của cái dây buộc từ quá khứ như tăng lên …) suốt từng ấy năm câm lặng không dám động vào câu chuyện cũ cho đến một bữa quyết nói cho bằng hết, nhưng té ra họ lại không biết nói gì ngòai nỗi hổ thẹn và cắn rứt lương tâm âm ỉ - rút cục cũng không thể thành lời …Tất cả đều là những vòng xóay, nhỏ hoặc lớn từ tay hai người cứ xóay quanh cuộc sống của hai người …Cảm giác có được khi đọc truyện cũng day dứt, hoang mang, khi thì thấy nỗi cay cực tinh thần của họ trùm kín đến ngạt thở, khi thì thấy rồi những vòng xóay ấy cũng tở mở ra thôi bằng cuộc sống bình dị cứ đi mãi cho đến hết đời .

Nhiều vẻ ma quái, lùng nhùng song truyện vẫn không nặng nề bởi được quân bình lại bằng những chi tiết thực rất phong phú và hấp dẫn - chuyện làm mồi câu bằng phân bắc (ghê quá !, thế mà lại gọi là mồi hoa!) mà tác giả tả thế này: để có phân mới vừa đẹp vừa dẻo (!) nhân vật Tưởng phải ăn nhiều cơm , ít rau cho chất phân mịn màng … (Ặc ặc, tôi đồ tác giả truyện này chắc cũng tầm dân câu thứ thiệt như bạn Quang Cá Quả quá!)

Truyện Phấn bác Dưte khen thú thật tôi không thích lắm!, nó không đến nỗi nhạt, chắc là nhờ có chi tiết liếm mật (và cả nước đường luôn, ngọt là cái chắc!) song nó nhiều diễm lệ quá (một thứ cảm giác diễm lệ hơn tất cả các tình yêu diễm lệ trên đời này cộng lại …!!! đọc phải câu này rồi thì là những tìm tòi khá thú vị của nhà văn bỗng thành ra …ngọt khé, khổ thế ! Thành ra đọc truyện này xong đọc truyện Uẩn khúc thấy dễ chịu hơn hẳn, tạng tôi hợp lối văn bình dị, mạch lạc mà không thiếu màu sắc

Chương trình giới thiệu truyện ngắn Miền Nam trước 75 kỳ này là truyện ngắn Lời nguyền trong không của Nguyễn Mạnh Côn, cũng rất hay tuy thuộc dòng văn học giả tưởng (nói tuy là vì tôi không khóai lọai truyện này lắm! ) Rất thú vị với những phân tích về khác biệt giữa tâm lý đàn bà Tây phương với đàn bà Việt , theo nhân vật trong truyện khi chồng chết đàn bà phương Tây tiếc nhiều hơn thương (tiếc theo kiểu vì bị thiệt hại !!!!, như kiểu tiếcmột cái xe hơi í he he) còn người đàn bà Việt thì trái lại, chủ yếu là thương chồng nằm xuống lạnh lẽo cô đơn …!!!!.Và NMC còn minh định về giác hồn - phần hồn định cư trong xác, không đi đâu sất, khi người ta ngủ- và anh hồn- phần linh hồn rời khỏi xác đi lang thang, có khi đụng độ với anh hồn khác cũng đang trên đường lang thang …., nghe khá rùng rợn , rất gần với lý thuyết của các bác ngọai cảm bây giờ ….

Đọc văn Nguyễn Mạnh Côn không bị cảm giác cũ cũ như mấy nhà văn Miền Nam trước 75 mà Văn nghệ đã giới thiệu, chỉ có mấy từ chắc ít người biết- các bác biên tập lại không buồn chú thích , ví dụ: */có học khá (nguyên văn: Duyên là cô gái có học khá, rất lịch lãm..) – tôi đóan là lối khẩu ngữ, hơi khó nghe nhưng chắc thông dụng thời đó - kiểu như hơi bị được bây giờ ; */ ly uống li-cơ: chắc là rượu liqueurs, lọai rượu ngọt hay có trứng, dành cho đàn bà ; */ tê lê pa ti : chịu chết, không đóan được là cái gì (nguyên văn : có nhiều cuốn sách về tê-lê-pa-ti) Xem ra bạn Nghe Chửa hồi nào nói có lý, phiên âm kiểu này thì bó tay, không gú gồ được rồi !!!)

Thơ kỳ này cũng có bài hay hay : Trần Quốc Tòan có 3 bài thơ đều có mấy câu hay hay: Ngày thương hàng cây tất trắng …(là phần quét vôi của hàng cây dọc phố đấy, hay nhỉ, tác giả nhìn ra cây đi bítất !) rồi : Phố nén ống cơm lam/người rền nếp cái …. quả thật là đông đúc mà vẫn nhuần nhị, một cảm giác đã từng có khi ngắm con phố cổ Hà nội !

Lầm rầm tám thế, bà con đừng lấy làm điều nhá, hôm nọ bạn Tuvíp có khuyên nhủ tôi chớ có chê bai này nọ, vì như thế không biết chừng sẽ làm thui chột mất ý tưởng đang lai láng của ai đó ….Hề hề, cái lọai blogger hạng ruồi như tôi thì ai mà thèm chấp, cứ nói lăng nhăng cho hết ngày ấy mà !!!!

10 nhận xét:

  1. "télépathie", nghĩa là cái gì đó tương tự như "thần giao cách cảm" ấy ạ

    Trả lờiXóa
  2. em dang dinh noi the, hihi, telepathy (theo tieng Anh) a!

    Trả lờiXóa
  3. Tự dưng không đọc báo VN nữa, thiệt thòi quá

    Trả lờiXóa
  4. chà , nghe chị kể mà thèm quá. Một sáng chủ nhật thanh bình, ngồi pha trà đàm đạo chuyện văn chương, chẳng sướng lắm ru.

    Trả lờiXóa
  5. Hề hề, té ra vấn đề không phải là chuyện phiên âm mà là So dốt quá, chả nghe đến cái từ ấy bao giờ và cũng không luận được ra từ đối thọai của truyện, đúng là nhân vật đang trao đổi với nhau về một ông thầy tâm linh, câu ấy đúng phải là thần giao cách cảm rồi !!!
    Cám ơn bạn Nhị Linh và bạn Dím nhé.
    :))

    Trả lờiXóa
  6. hổng đọc báo mừ nghe cô So tường thuật thấy ...ghê ghê.
    đúng là dân văn nghệ rất ư là văn nghệ

    Trả lờiXóa
  7. Lâu lắm rồi báo VN tuyệt chủng tại các sạp báo.
    Chị So xịn ghia, hồi trước em thích, giờ thấy mệt báo đó lắm.

    Trả lờiXóa
  8. thế à, thực ra t. mới kịp đọc mỗi cái đầu tiên ngoài trang 1 đã buồn ngũ rũ ra rồi, để đi tìm tờ báo xem "uẩn khúc" thế nào.

    Trả lờiXóa
  9. Tê lê pa ti có từ gốc là telepathy : Thần giao cách cảm, sự cảm nhận từ xa.

    Trả lờiXóa
  10. Hic. Chị thẩm văn sắc quá! Không biết chị đọc truyện nào của em chưa?
    À, bác Khoa thì thân với tay Sướng ấy lắm ạ. Bác ấy toàn hẹn bạn bè ở chỗ đó. Hì. Lâu lắm không gặp lại bạn trà bồm. Nhớ thời bao cấp ngày xưa ghê. Giờ ở Hà Nội, cửu vạn cũng không thèm uống thứ trà đáy trà vụn ấy nữa.

    Trả lờiXóa