Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2009

Cầu Long Biên



Ba người Đan mạch đến làm một bộ phim về cầu Long biên, họ đi xem xét cây cầu và tình hình dân cư xung quanh, thế rồi họ thấy rất ấn tượng với những sinh hoạt quanh đấy, người ta kiếm sống, buôn bán, làm thuê … và ấn tượng nhất là người cắt tóc dưới gầm cầu, có cái gì làm họ cảm động trước cảnh một người đàn ông chăm sóc, làm đẹp cho một người đàn ông, nhưng câu bình của họ mới thật là choáng” người này làm sạch cho người kia giữa một môi trường bụi bặm…”

(Ti vi chiều 28 Tết)

Nhưng thôi, tôi không muốn đi xa hơn cái chạnh lòng thường tình, tôi muốn chọn cầu Long biên để ngâm ngợi một chiều cuối năm vắng lặng, xóm nhà tôi vốn vắng lặng, bữa nay hình như còn lặng hơn, nhà tôi cũng chỉ còn mình tôi ở nhà, xem TV và viết bâng quơ vài dòng, nắm nuối cái yên ắng chiều nay, ngày mai là bắt tay vào lo tết !!!!

Hồi ở miền Bắc nhà tôi- những người tập kết - giống dân du mục, nay đây mai đó… những năm sơ tán và những năm sau 1972 chúng tôi sống loanh quanh gần cầu Long biên, chỉ đi một đoạn đường đê và vượt qua cầu là đến Hà nội. Năm 1968 là năm chiến tranh phá hoại ác liệt nhất má con tôi vẫn mỗi tuần về Hà nội một lần, khi thì mua gạo muối chở về nơi sơ tán, khi thì họp mặt đồng hương, hay có khi chỉ để tắm nước máy cho đã … má tôi vẫn chở cả hai đứa chúng tôi bằng cái xe đạp Ba lan cao lênh khênh, lúc qua cầu không dám chở nặng, má tôi hay nhờ người nào đó đi không chở bớt một đứa, hồi ấy việc nhờ vả một người không quen biết như thế giản dị lắm, chả sợ sệt gì, bây giờ thì có mà các vàng tôi cũng không dám !!!!

Cầu Long biên có một đường ray chạy riêng ở giữa cho tàu hỏa, hai bên là hai đường ô tô với hai vỉa hè lát gỗ cho người đi bộ, cứ cách một quãng đường ô tô lại lấn vào vỉa hè đến tận lan can, chắc là để xe đạp (hồi ấy hầu như không có xe máy) tránh cho ô tô vượt qua…những lúc không nhờ được ai chở một trong hai đứa tôi phải đi bộ, má tôi vẫn tạt vào chỗ tránh ấy nhóng chờ đứa đi bộ, không nỡ cách quá xa …Tôi nhớ lúc phải đi bộ tôi thích cầm một cái que quệt vào lan can cầu, nghe lanh canh như tiếng đàn, giống phim Bản Polone ấy, tôi cũng thích nhìn những thanh gỗ lát vỉa hè, sạch sẽ, đều đặn và kêu cập kênh trầm trầm dưới bước chân, cũng như tiếng nhạc….đặc biệt tôi rất yêu hai bên dốc cầu, thành xây thoai thoải xoáy trôn ốc, có gờ chỉ đẹp đẽ, sau này tôi đã đi qua nhiều cầu từ Nam ra bắc, chả cây cầu nào có hai đầu dốc đẹp như cầu Long Biên

Sợ nhất là đang đi trên cầu mà báo động, thường người ta cấm dân qua cầu trong giờ cao điểm- tầm từ 8 giờ sáng trở đi, nhưng cũng có khi chưa qua hết cầu thì báo động, còi báo động thành phố ủ lên chói lói, ai nấy cuống cuồng chạy về hai phía đầu cầu, pháo cao xạ bắn thẳng căng như roi quất, đón đầu không cho máy bay (Mỹ) thả bom phá , má tôi cố sống cố chết lôi chúng tôi chạy khỏi cầu, lăn xuống vệ đê và chúi vào bất cứ cái gì có thể tránh mảnh bom, thậm chí có lần chúng tôi đã phải chui vào một cái nhà xí !!!!, eo ôi, thối váng mà vẫn phải nín thở chịu trận, bom nổ rùng rùng và mảnh văng chiu chíu tưởng chừng chỉ chờ chúng tôi ló đầu ra là phạt bay !!!!

Đã trải qua những tháng ngày ấy tôi thật không sao hiểu được những biện hộ cho cuộc chiến tranh bắn phá ấy của Mỹ, bom phá dội trên những cái dầm sắt cổ xưa duyên dáng và bom bi nhảy tưng tưng trên vỉa hè lát gỗ, xô đuổi những con người nhỏ bé chạy cuống cuồng trên cầu - là muốn gì ?

Năm nào sông Hồng cũng lũ, trận lụt năm 1969, nhà tôi vẫn còn ở nơi sơ tán, từ sáng đến trưa nước sông đã giăng khắp, hai chị em tôi lội ra đê và lần về Hà nội, mưa mịt mờ trên cầu Long biên, nước sông dâng chỉ còn cách sàn cầu vài mét, dòng sông cực kỳ hung hãn, nước réo ầm ầm, cây cả gốc cả rễ trôi phăng phăng, nguyên con trâu tướng cũng trôi phăng phăng, phản gỗ, chõng tre ném thia lia trên mặt nước … đường chân trời dường như biến mất, chỉ một mầu xám chì trùm phủ không gian …. tôi bước đi líu ríu trên cầu, áo mưa trùm kín cái đẫy vác trên lưng, tôi chạy lụt vẫn còn cõng theo con búp bê rất to của thím tôi cho- con búp bê Ucraina xinh đẹp , một người nào đó trong dòng người chạy lụt lo lắng ghé sát tai tôi hét “ cháu hé vải nhựa ra một chút không thì em bé ngạt thở mất cháu ơi!!!!”

4 nhận xét:

  1. thời sơ tán bom đạn thế mà vui, chả sợ gì...

    Trả lờiXóa
  2. Năm 72 mẹ đưa em đi chụp ảnh để gửi cho ba ở xa, vừa đi vừa nghe máy bay oanh tạc xa xa ở đâu em mếu máo xin: mẹ ơi mẹ đừng bỏ con nhé. Đấy là nghe mẹ kể lại (vì em có còn nhớ gì nữa đâu) mà còn thấy nao nao...

    Trả lờiXóa
  3. truyện chị kể như một cuốn phim đen trắng cũ. Êm đềm và nhẹ nhàng (dù nội dung chả nhẹ nhàng chút nào)

    Trả lờiXóa
  4. Ờ, mùng 5 Tết năm 1973 tôi từ Vĩnh Yên lên Hà Nội để về Hà Bắc, 10 giờ tối cầu sập trời mưa ngồi đò qua sông, quả thật nhớ đời.

    Trả lờiXóa