Thứ Tư, 31 tháng 12, 2008

chủ nhật với tờ văn nghệ

Mấy ngày loanh quanh hôm nay mới “Chủ nhật với tờ Văn Nghệ “ được!, cái tên Phạm Trung Khâu trên trang nhất làm mình khấp khởi, cùng với Trang thế Hy, Nguyễn Ngọc Tư làm nên thương hiệu cho văn học Đồng bằng sông Cửu long, bác này là tác giả của Tiếng Vạc Sành, một truyện ngắn rất rùng rợn mà mình lập tức bị cuốn hút và rồi từ đấy luôn luôn yên trí với cái tên Phạm Trung Khâu, gì thì gì chắc chắn không nhạt ! Thế nhưng truyện lần này (Hoài niệm nồng) lại hơi bị …nhạt, so với chính PTK thì đã hơi nhạt, mà lỗi chính tả thì lu bù làm nản lòng quân sĩ quá, ôi biên tập viên của tờ VN sao mà ngày càng ẩu thế, trách gì còn mỗi So ngồi chơ vơ với tờ báo văn học lớn nhất nước này !!! (uất nhất là cái câu “giang sức chịu đựng” bị oánh máy thành “giáng sức chịu đựng” !!! vừa sai chính tả vừa làm hỏng mất cái từ “giang” hay ho thế, mình vẫn nhớ câu “giang cu lừ” của bà con Nam bộ, vô cùng chân chất mà sống động)

Sau đó mình lại gặp hai cái tên bắt mắt nữa là Cao Việt Dũng và Ngô Phan Lưu trong một bài viết bác CVD nói về tập Cơm Chiều của Ngô Phan Lưu.

Đọc bài này thật tình mình cứ muốn đưa tay … gãi đầu! té ra các bác pro cảm nhận khác mình quá, ở một chiều thật bất ngờ với mình, ấy là cái chiều từ bàn tay người viết (truyện), đọc Cơm Chiều cũng như các truyện khác của bác NPL mình hầu như không nhận ra “niềm vui của viết lách” ở tác giả như bác CVD nói, luôn luôn mình bị câu chuyện bác ấy kể choán hết các cảm xúc, hầu hết các truyện đều rờn rợn, kể cả truyện vui vui nhất là truyện ngược ngạo của ông hết răng, cứ hình dung cái hàm lúc hết răng lúc lại đầy răng trắng nhởn được bà bạn ông này nói ngược là đã thấy rờn rợn, chưa kể tần số khá dày những cái đầu vỡ toác (Trắng đêm để gặp nỗi buồn) những câu nói độc địa vô – thức (bà vợ bình thản lạnh lùng trong Buổi sáng biến mất…) những cảnh khổ vô vọng, không thể lật ngược ( BSBM; Cơm Chiều, Bầy người nhỏ bé…)và cả không khí bảng lảng nhuốm màu chết chóc và bế tắc ( TĐĐGNB; Làng quê thì mênh mông…), thực tình mình thấy cái giọng tưng tửng “đầy hồn nhiên” chỉ làm bật thêm cái cảm giác rờn rợn của câu chuyện – sau này các truyện Đàn Bồ Câu mất dần; Xoa tay và cười ….còn đẩy sâu hơn cảm giác đó, với giọng kể ẩn chứa sự bất nhẫn , khi thì uể oải khi thì căng thẳng …

CVD chỉ ra một khía cạnh thú vị trong truyện của NPL, ấy là tính chất thời điểm, “nhân vật của ông không lấy thời điểm làm cái cớ để đẩy suy nghĩ của mình về quá khứ hay hướng tới tương lai, tính chất thời điểm ở truyện ngắn NPL là thực , không cần sự mở rộng về các phía” về điều này quả thật bác ấy pro, mình đọc cảm tính, không nhận biết được … điểm nay giúp mình lờ mờ nhận ra bút lực của NPL không mang tính bản năng mà có lẽ tích tụ từ sự trải đời, từ sự chiêm nghiệm sâu sắc lẽ đời .

Bài viết còn một điểm thú vị nữa là liên tưởng giữa NPL với Lý Nhuệ; Cơm Chiều với Đất Dày, CVD phát hiện ra những tương đồng về đề tài và về tư duy giản dị mà rộng mở của hai tác giả, có điều, giống như bạn Trương Quý luôn luôn lo lắng giữ nhịp cuộc sống văn phòng trong APRKTN, bác CVD cũng dứt khoát không quên “tận hưởng niềm vui trong các tác phẩm” he he .

1 nhận xét:

  1. à đính chính ạ: niềm vui của chính cái bản thân sự viết, chứ không phải cái mà kết quả của sự viết đó tạo ra ở người đọc ạ.

    anw, happy 2009 :p

    Trả lờiXóa