Thứ Hai, 6 tháng 10, 2008

Chủ nhật với tờ Văn nghệ

ngâu đã ra hoa và giá xăng đã xuống, he he

Báo Văn Nghệ bữa nay có mặt hai nhà văn tôi ưa thích là Đoàn Lê và Nguyễn Đình Toàn, thế nhưng truyện lần này (Giao cảm cuối cùng) của Đoàn Lê không hay, nó nhạt nhạt mặc dù cái tứ truyện của bà vẫn có chút ly kỳ như thường lệ (một hư cấu thật từ hiện thực giả (hic) của chính bà được kể qua miệng người em gái !!!) có vẻ như là một chút cái phồm phộp cuối vụ được bà cố gắng chế biến cho đèm đẹp mà dọn ra ...sự nhăn nheo già nua khiến câu chuyện tình lâm ly thống thiết trở nên lô lố, gượng gạo, sáo sáo sao đâu …Cũng có lẽ tôi bị những bức ảnh của bà ám ảnh, đọc truyện mà cứ nghi nghi hoặc hoặc : chẳng có nhẽ bà lão ấy vẫn có …người iu !!!

Cho nên, cái sự đăng ảnh tác giả là hỏng ghê lắm, người xinh thì không sao chứ đã già xấu như nữ sĩ Đoàn Lê thực quả chân dung của bà sẽ làm lệch lạc đi cảm xúc khi đọc truyện, chiều hướng xấu, dĩ nhiên !!

(He he, nữ blog sĩ sonata cũng ứ dám trình diễn ảnh mình là vì thế đấy !!!!, ngộ đâu có entry nào tàm tạm được mà chư vị độc giả lại chợt nhớ đến người thì hỏng hết bánh kẹo :)

Cũng gợi đến tuổi già là truyện “Đêm lãng quên” của Nguyễn Đình Toàn, nhà văn tôi thích nhất trong các nhà văn Sài gòn cũ – mặc dù tôi đọc ông không nhiều, ấn tượng về một truyện ngắn của ông rất sâu sắc, một lối độc thoại hướng nội, ám ảnh và day dứt , nó không bị “cũ” như những truyện của Sài gòn cũ dù câu chuyện của nó kể cũng không có gì mới, một niềm nuối tiếc không nguôi, đau đớn của tuổi già đang trên đà thối rữa, ánh hồi quang trước một thân xác trẻ trung là báo hiệu cho giây phút tắt ngấm lại khẳng định cái sức sống mạnh mẽ của khát vọng hồi sinh, một giây phút bựt phát sinh lực như được gom góp từ quá khứ phóng đãng, đam mê …

Truyện viết rành rọt ở cả những dòng mê sảng nhất, lối kể chuyện miên man từ quá khứ đến hiện tại, luôn luôn có những chi tiết ám ảnh, rất nhiều chi tiết và một ánh đèn leo lét, bập bùng như một vệt sáng soi rọi cho dòng nghĩ miên man của nhân vật làm tôi nhớ đến cái bình hoa in một đốm trắng trong một truyện khác của ông, có vẻ như một thủ pháp rất xilama mang dấu ấn Nguyễn Đình Toàn.

Cũng có một điểm nho nhỏ hơi bất mãn trong truyện, ấy là cái “chú thích” trong ngoặc ta đâu có ngờ ta đã mang theo cả thành phố đó (mang theo cả Hà nội)!!!! Rõ thật, cái chú thích này hỏng quá, hỏng cả cái thú đang cùng hiểu ngầm về thành phố đó và cái ẩn dụ về chứng tê thấp từ rét mướt và đàn bà (bất mãn này chung quy cũng lại từ vụ chú thích hay không chú thích và chú thích đến đâu mà bạn Nhị Linh đề cập đến trong một entry )

Đọc truyện này của NĐT lại ước ao được đọc toàn bộ truyện của ông, giá mà báo Văn nghệ đăng thêm nhiều truyện hay tầm này của ông chứ không làm công tác “mặt trận” với các sáng tác của Sài gòn xưa.

7 nhận xét:

  1. Ô, trong đó mà có báo Văn nghệ là quý lắm chị. Chị đặt báo à?

    Trả lờiXóa
  2. Kỳ thị quá. Nhắm mắt lại mà đọc chị.

    ;P

    Trả lờiXóa
  3. Tõm: Văn nghệ ở SG có đầy em ạ, nhưng chị so chỉ mua khi nào xăng xuống giá thôi he he...
    KV: xui khôn thế, nhắm mắt mà đọc !!!!

    Trả lờiXóa
  4. chị ơi, thực ra cô Đoàn lê cách đây 40 năm không những không xấu mà còn đẹp cơ. hihi, 20 năm nữa em cũng kể với cháu em về bản thân y như vậy
    còn thì hiện tại thì, em thấy bạn KV khuyên chí lý

    Trả lờiXóa
  5. Em nhớ đợt trước, nữ sĩ Sonata có post ảnh ;)

    Trả lờiXóa
  6. Măng: y như vậy là thế nào cơ? hi hi
    Linh: đâu nào, làm gì có :))

    Trả lờiXóa
  7. cảm động thế, bây giờ còn mấy người đọc tờ văn nghệ đâu

    Trả lờiXóa