Thứ Năm, 31 tháng 7, 2008

Trữ

Truyện cực ngắn (không thi thố gì nữa !!!)

Má tôi khó khăn nhắc cái thau nhỏ, hứng nước

Chúng tôi vừa chuyển nhà được nửa tháng, nhà mới là căn phố, 4x20, quá sung sướng so với căn phòng chung cư trên lầu 4.

Ngày hai lần “nước lên” (là ban quản lý chung cư mở máy bơm nước), ở đó việc đầu tiên sáng dậy là nhắc hết từ nồi ơ trách trả ra hứng nước, 7 giờ sáng nước xòe chảy, 8 giờ là tịt.

Nước rửa bát xong thì để dội …cầu, xoay tua tiết kiệm ghê lắm. Vì thế tôi cố sống cố chết mua một căn phố, không có gì quý hơn độc lập tự do, đến xem nhà thấy nước chảy tràn trề là tôi quyết mua luôn, không lưỡng lự. Tiền nong mặc, chồng tôi xoay xở.

Nhưng về nhà mới đến nửa tháng nay rồi má tôi vẫn không sao bỏ được thói quen sáng ra lấy hết xô thùng chậu nồi ơ trách trả hứng nước, nói thế nào bà cũng không bỏ được…lúc nào bà cũng phập phồng lo hết nước, khác gì Jack London trong truyện Tình yêu cuộc sống.

Không dám làm dữ với bà, má tôi cao huyết áp, đã tai biến mấy lần nên giờ đây sự sống của bà cũng phập phồng, không biết tắt lúc nào. Chúng tôi cắc củm từng cử chỉ, lời nói tránh sao cho bà đừng lo nghĩ quá.

Vì thế mà đến nửa tháng nay rồi, sáng sáng tôi vẫn quơ hết nồi ơ trách trả hứng nước dù sau đó đổ đi (đặng còn lấy nồi nấu cơm chớ…!!)

Ngồi nhìn nước chảy tràn trề mà muốn trào nước mắt, ngày tháng của má tôi có thể cắc củm trữ lại được như vầy không ?


2 nhận xét:

  1. Em rất thích từ "cắc củm" của chị! Rất "Trữ" chị ạ!

    Trả lờiXóa
  2. xin phép có ý kiến thế này:
    1. Đọc đến đoạn qua nhà mới má vẫn giữ thói quen hứng nước là lờ mờ đoán ra phần kết thế nào
    2. Đọc có cảm giác tức tức. Giống như chị đang trêu cảm xúc người đọc vậy. Như thế này, gần như toàn bộ câu truyện theo phong cách vui vui, tưng tửng (như đến câu "tiền nóng mặc. Để chồng tôi xoay xở" cảm giác chưng hửng và mắc cười. Ở những đoạn khác cũng vậy, nhưng đến câu cuối cùng tự nhiên chị "xuống xề" làm mạch cảm xúc người đọc không thay đổi kịp. Em nghĩ hình như chị biết qua biên kịch chứ nhể

    Trả lờiXóa