Truyện cực ngắn
Trong mười cái móng tay cắt ra có một cái còn nguyên vẹn, không bị vụn vặt như những cái khác, nó thật là đẹp nếu không có 1 vành ghét lượn vòng (chắc tôi vừa gãi đầu he he) Chuyện nhỏ, tôi lấy mũi kéo gượi ra, chưa sạch thì lấy đầu kim khâu gượi ra, thấy vẫn nham nhở thì tôi cho béng vào hộp xà phòng, ngâm một chút rồi kỳ cọ, chắc chắn hết đất (ghét) rồi tôi cho vào khăn bông, thứ khăn tắm xốp xộp mịn màng, lau khô. Để cho chắc chắn khô tôi xách máy sấy ra sấy, nhẹ nhàng thôi, sợ nó ...cháy!.
Giờ thì nó trong bóng, trắng tinh, đẹp như một vầng trăng khóc (hức), tôi trầm trồ nó, say sưa nó, ngắm nghía không chán mắt, tôi đặt nó vào cái hộp sơn mài, tôi tôn vinh nó, khảm hạt xòan vào nó, thêm chút nhũ vàng …. cái lẫy nỏ thần Kim Quy cũng chỉ đẹp đến thế thôi …
Rồi tôi gom cả mười cái, quăng vào sọt rác. Hề hề.
Thế mà cũng thành truyện được. Ô hay nhỉ, tài nhỉ?
Trả lờiXóaCó "ám chỉ" cái gì không?
biết nói sao đây, có lẽ kiến thức văn của em quá tệ nên không biết chị. Viết như thế này thì chắc chắn mọi người phải biết rồi chứ. Cứ như Thảo Hảo ý. Mà hình như chị lại làm trong ngành xây dựng ???
Trả lờiXóachị có cái cười "hề hề" "độc đáo" thật. Chẳng biết nói sao. Nó vừa có vẻ không nghiêm túc chút nào nhất là khi phụ nữ viết văn, nhưng để vào đoạn văn lại không thấy chướng, mà lại thấy thích, tức thật (hề hề)