Đọc blog bạn Cavenui nghe lại một chuyện từng làm So bức xúc ghê lắm, hồi mới mon men vào giang hồ, còn chưa biết bạn NL là ai So với bạn ấy đã có lần tung chưởng chiu chiu về vụ này, buồn cười nhất là So cứ lấy dịch giả CVD ra để chiến với bạn NL :)) :))
Vụ việc xem ra chưa hẳn ngã ngũ, mặc dù vẫn ấm ức nhưng bản tính xu thời nên So cũng cố cut past mỗi khi phải dùng từ Anh, Pháp (chỉ Anh Pháp thôi chứ ngòai ra - như Nga, Đức, Bỉ...thì chịu), gọi là cho có dăm chữ với người ta trong xu thế phẳng thế giới (mà có một bác nào đó nói rất chí lý là phẳng bằng xe lu Mỹ). Vả lại So cũng đồng ý với ý kiến (của bạn Nghe Chửa): người dịch không thể xúc tận miệng cho bạn, bạn cũng phải tự dùng muỗng (thìa) của bạn mà múc ăn thôi (việc này lại đi vào một khía cạnh khác của vấn đề chuyển ngữ, bạn có xứng với cuốn truyện(dịch) bạn đang cầm không ? nếu không thì bỏ xuống nhé !)
Nhưng mà nhọc quá, vì 50 tuổi đầu (tầm tư duy phẳng phẳng, không gồ ghề như ai) chỉ còn khoan thai chờ chết, không thể ham hố học hành gì tiếng nào để có thể đọc truyện nguyên tác như các bạn trẻ vẫn khuyên bảo, cho nên So càng ngày càng thấm thía công lao của các dịch giả, không dám ỉ eo yêu sách gì nữa.
Thế mà đợt Euro này các bác VTV tự nhiên lại đáp ứng cái yêu cầu thầm lặng của So, nghĩa là phiên âm tên riêng từ tiếng bản ngữ chứ không thông qua cái xe lu tiếng Anh, nghe bạn Hòang Hồng Hương cho rằng cách làm này là " thứ ta cố gắng đạt tới mà rất khó đạt tới" So cũng thấy phân vân quá, quả thật từ cái tên thân thương Van Bát-xten phải nghe lại thành Phan Băts-tần thì khó cho tai quá, nhất là ở tình huống mà bạn H.H.H chỉ ra : nếu phải đánh đổi (viêc) đọc tên cầu thủ sai một tẹo nhưng bình luận chính xác kịp thời các diễn biến trên sân với việc căng óc ra nghĩ cách đọc tên cầu thủ cho đúng mà không kịp nhìn tình huống trên sân, không có ý kiến gì về việc 1 đội bóng bị phạt 11m là đúng hay sai, thì tôi chọn cái đầu....
Ngày xưa có lần So đi nghe KTS lừng danh Ngô Viết Thụ giảng một chuyên đề về chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng (dịch ra tiếng ta là thắp đèn trong nhà !!) So ngồi ngay hàng ghế đầu, bài giảng hôm ấy có hai từ được nhắc nhiều nhất là bóng nung sáng (tức đèn tròn) và bóng hùynh quang (tức đèn neon, đèn dài), chắc chắn 2 từ này không nằm trong số từ ngữ dùng hàng ngày của bác Thụ, nhưng vì cố trong sáng tiếng Việt và cố khoa học cho đúng tinh thần buổi thuyết trình nên bác ấy dứt khóat chỉ dùng hai từ ấy, với giọng huế chuẩn và thời tiết nóng bức, phòng họp ngột ngạt mà tần số dày đặc số lần cái miệng bác ấy phải vuoận cho ra một cách khó nhọc 2 từ này, thật tình là So ù hết cả tai, hoa hết cả mắt ... đành bất lịch sự lom khom đứng dậy ra ngòai .
Kể chuyện ấy để thấy rằng khoa học và chính xác cũng phải có thời gian và sức lực để chấp nhận (vì không hiểu sao ngồi nghe các tường thuật viên tường thuật trận hôm qua tôi lại nhớ đến vụ này)
Trở lại chuyện phiên âm, So vẫn cho rằng phiên âm (tên riêng) từ bản ngữ là hợp lý nhất, nhất là trong văn học. Nhưng có lẽ, nói như bạn H.H.H, chúng ta cố gắng đến hết mức có thể thôi, còn thì vẫn phải nhường chỗ cho một số trường hợp khác như là : cách phiên âm hàm chứa thông tin phụ, lịch sử sử dụng ngọai ngữ (của dân ta) chẳng hạn
* Với ý kiến của bạn H.H.H về tên riêng của các ngôn ngữ thiểu số, So bảo lưu ý kiến trong lần tranh luận trước
Vụ việc xem ra chưa hẳn ngã ngũ, mặc dù vẫn ấm ức nhưng bản tính xu thời nên So cũng cố cut past mỗi khi phải dùng từ Anh, Pháp (chỉ Anh Pháp thôi chứ ngòai ra - như Nga, Đức, Bỉ...thì chịu), gọi là cho có dăm chữ với người ta trong xu thế phẳng thế giới (mà có một bác nào đó nói rất chí lý là phẳng bằng xe lu Mỹ). Vả lại So cũng đồng ý với ý kiến (của bạn Nghe Chửa): người dịch không thể xúc tận miệng cho bạn, bạn cũng phải tự dùng muỗng (thìa) của bạn mà múc ăn thôi (việc này lại đi vào một khía cạnh khác của vấn đề chuyển ngữ, bạn có xứng với cuốn truyện(dịch) bạn đang cầm không ? nếu không thì bỏ xuống nhé !)
Nhưng mà nhọc quá, vì 50 tuổi đầu (tầm tư duy phẳng phẳng, không gồ ghề như ai) chỉ còn khoan thai chờ chết, không thể ham hố học hành gì tiếng nào để có thể đọc truyện nguyên tác như các bạn trẻ vẫn khuyên bảo, cho nên So càng ngày càng thấm thía công lao của các dịch giả, không dám ỉ eo yêu sách gì nữa.
Thế mà đợt Euro này các bác VTV tự nhiên lại đáp ứng cái yêu cầu thầm lặng của So, nghĩa là phiên âm tên riêng từ tiếng bản ngữ chứ không thông qua cái xe lu tiếng Anh, nghe bạn Hòang Hồng Hương cho rằng cách làm này là " thứ ta cố gắng đạt tới mà rất khó đạt tới" So cũng thấy phân vân quá, quả thật từ cái tên thân thương Van Bát-xten phải nghe lại thành Phan Băts-tần thì khó cho tai quá, nhất là ở tình huống mà bạn H.H.H chỉ ra : nếu phải đánh đổi (viêc) đọc tên cầu thủ sai một tẹo nhưng bình luận chính xác kịp thời các diễn biến trên sân với việc căng óc ra nghĩ cách đọc tên cầu thủ cho đúng mà không kịp nhìn tình huống trên sân, không có ý kiến gì về việc 1 đội bóng bị phạt 11m là đúng hay sai, thì tôi chọn cái đầu....
Ngày xưa có lần So đi nghe KTS lừng danh Ngô Viết Thụ giảng một chuyên đề về chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng (dịch ra tiếng ta là thắp đèn trong nhà !!) So ngồi ngay hàng ghế đầu, bài giảng hôm ấy có hai từ được nhắc nhiều nhất là bóng nung sáng (tức đèn tròn) và bóng hùynh quang (tức đèn neon, đèn dài), chắc chắn 2 từ này không nằm trong số từ ngữ dùng hàng ngày của bác Thụ, nhưng vì cố trong sáng tiếng Việt và cố khoa học cho đúng tinh thần buổi thuyết trình nên bác ấy dứt khóat chỉ dùng hai từ ấy, với giọng huế chuẩn và thời tiết nóng bức, phòng họp ngột ngạt mà tần số dày đặc số lần cái miệng bác ấy phải vuoận cho ra một cách khó nhọc 2 từ này, thật tình là So ù hết cả tai, hoa hết cả mắt ... đành bất lịch sự lom khom đứng dậy ra ngòai .
Kể chuyện ấy để thấy rằng khoa học và chính xác cũng phải có thời gian và sức lực để chấp nhận (vì không hiểu sao ngồi nghe các tường thuật viên tường thuật trận hôm qua tôi lại nhớ đến vụ này)
Trở lại chuyện phiên âm, So vẫn cho rằng phiên âm (tên riêng) từ bản ngữ là hợp lý nhất, nhất là trong văn học. Nhưng có lẽ, nói như bạn H.H.H, chúng ta cố gắng đến hết mức có thể thôi, còn thì vẫn phải nhường chỗ cho một số trường hợp khác như là : cách phiên âm hàm chứa thông tin phụ, lịch sử sử dụng ngọai ngữ (của dân ta) chẳng hạn
* Với ý kiến của bạn H.H.H về tên riêng của các ngôn ngữ thiểu số, So bảo lưu ý kiến trong lần tranh luận trước
Cái link "To Kill A Translator" không vô được chị ạ.
Trả lờiXóa;))
Chà ! cái vụ phiên âm này "căng" đây. Chắc phải để cho các nhà ngôn ngữ học thảo luận chán chê, rồi ra hội nghị, tốn vài chầu nhậu, bia bọt mới hy vọng là ra vấn đề. Chứ cái kiểu phiên âm tùy tiện còn điếc lổ tai dài dài.
Trả lờiXóaVí dụ như trước đây đọc sách thấy "Thành Cát Tư Hãn" cứ tưởng ông ta tên Hãn. Sau đi du học, đọc sử mới biết họ ông ta là "Genghis" còn "khan" là tước hiệu (tương đương quốc vương, vua...). Ngày nay, giòng họ này lan qua nhiều nước. Tôi nghĩ cô gái Hingis từng chiếm giải quán quân quần vợt chắc cũng giòng họ này, như bị viết trại đi.
Tên người, địa danh ... từ các nước dùng hệ latin thì phiên âm tương đối dễ, còn ở các nước thuộc hệ ngôn ngữ khác, thì có lẽ phải lấy chuẩn là các phiên âm sang English. Không biết có nên như vậy ? Chúng ta đang tòan cầu hóa mà, cũng phải tuân theo một cái chuẩn nào đó, không thể tùy ý đặt họ tên, hoặc địa danh cho người khác được.