Thứ Năm, 12 tháng 6, 2008

Những dòng sông (tiếp -2)

Sông Cà lồ

Năm kia tôi đi một chuyến Yên bái rồi từ Yên bái qua Việt trì, Phú thọ, Vĩnh yên … về Hà nội, vùng trung du vẫn xinh đẹp như thủa nào tôi còn là sinh viên trường kiến Xuân hòa. Đường quốc lộ khá tốt len lỏi giữa các vồng đồi căng đầy, trù phú. Những đồi cọ xòe lá, thân vươn yểu điệu, những vườn chè xanh ngàn ngạt, dày mịt mùng xoay miên man theo đường xe chạy … và dòng sông luôn sóng bên cho hòan hảo bức tranh sơn thủy hữu tình. Có cảm giác sự thanh bình nơi đây là bất biến , chẳng có cuộc chiến tranh nào, chẳng có sự "đổi mới" nào có thể làm hư hao màu xanh khoáng đạt của rừng cọ và dòng sông. Một cách khoa trương thì rong ruổi theo đường đất trung du tôi hoàn toàn an tâm với nền hòa bình của xứ sở !!!

Nói về những dòng sông mà quên sông Cà Lồ thì hỏng quá, một con sông trung du xinh đẹp như mọi con sông trung du, nhưng trên hết nó là dòng sông thơ ấu của bọn tôi, những cựu sinh viên trường kiến Hà nội Xuân hòa… dòng sông như người nhà, dịu dàng ôm lấy dãy đồi đất , nơi trường Kiến trúc Hà nội bất đắc dĩ trú ngụ những năm 70-76.

Ga Phúc yên, cầu Khả do, Sông Cà lồ, hồ Đại lải … là chặng đường từ A đến Z của sinh viên trường Kiến Hà nội !

Những tối Chủ nhật sinh viên lũ lượt từ ga Phúc yên làm một cuộc trường chinh về trường, bao giờ cũng đi chuyến tàu đêm để tận dụng hết cỡ ngày chủ nhật Hà nội, chúng tôi đi, tay xách nách mang lầm lũi cúi đầu trong đêm, ống quần rộng va xòan xọat, nói chuyện không cần hạ giọng vẫn như tiếng thì thào…Qua cầu Khả do, ếch nhái kêu âm âm, khịt khọt … quãng này đồng quang, đêm thành trong veo cho thấy đòan quân Kiến rải suốt đường, tiếng chân khua xào xạc vẩn một quầng bụi vào đêm trong. Một cảnh tượng vô tiền khóang hậu, có lẽ gần giống cảnh Trung đòan thủ đô vượt cầu Long biên thủa nào. Lặng lẽ và xao xuyến.

(Xao xuyến vì dọc đêm trong veo có một giai bạn đi gần gần đâu đấy, muốn đỡ cái cặp năng trĩu của mình lắm mà không dám, xao xuyến vì mình muốn tách khỏi bọn con gái để nghiêng nghiêng vai bên bạn, nói dăm ba câu vớ vẩn và cười vu vơ trong đêm….!!!)

Nhưng đặt chân đến đường bê tông thì làn gió “lõang mạn” ve vuốt suốt từ ga đến đây là chấm dứt. Giai kiến Xuân hòa hiện nguyên hình tai quái ….

Về đến trường cũng khỏang nửa đêm bọn con gái vẫn lục tục xách xô chậu ra sông, quãng sông gần nhà Điều dưỡng (hi hi chợt nhớ các bạn áo dài đêm văn nghệ phải ra nhà điều dưỡng mượn quần bệnh nhân làm quần trắng, còn các bạn giai thì đeo cà vạt bằng bìa, chụp ảnh óach chóang luôn !!!), lom khom trượt dốc đồi xuống bờ sông nhưng lại tắm giếng, có một cái giếng nằm sát bờ sông Cà lồ, nước cạn sợt, tắm xong về đến nhà thấy đứa nào cũng óng a óng ánh, là cát đấy hi hi, nước giếng cạn quá mà.

Thế tại sao lại tắm giếng mà không dám tắm sông, dù lúc ấy là nửa đêm , nào có ai lai vãng …? Là bởi có lần các bạn gái vừa rón rén nhúng chân xuống nước, may quần áo vẫn còn nguyên trên người, đã phải hét lên kinh hòang, xô nhau chạy té : cách bờ tầm tay với, vài cái … mông trôi lững lờ, cái thì trắng hếu, cái thì đen sì … ối giời ơi, chị em cười đứt ruột mà cũng sợ vãi linh hồn (các bạn gái hồi ấy hiền lắm cơ) Chủ nhân mấy cái mông ấy dĩ nhiên không ai khác ngòai lũ giai kiến, mà đầu têu chắc chắn là Alếch xây …

Alếch xây, kiến Xuân hòa không ai không biết nhân vật này, chân dung người như thế này: một lần cả đám làm ne cho Xây (dân kiến cùng khóa gọi tắt A lếch xây là Xây, cho nhanh), buồn ngủ suyt vập mũi xuống bảng vẽ … Xây liền trịnh trọng rút một tấm ảnh cỡ 3x4 ra và thông báo: ảnh chứng minh thư của anh đây! ối giời, cả đám bò ra cười, cười như điên như dại, cười giàn giụa cả nước mắt, mà có gì lạ đâu, một anh giai mặc áo sơ mi, thắt ca la vát nghiêm chỉnh nhìn vào ông kính, thế mà cả đám cười dữ dội, cười đến đau hết cả cơ hòanh cách, đủ biết cái ảnh đó tương phản thế nào với Alếch xây bằng xương bằng thịt rồi.

Là người lai khơ me, Alếch Xây đen phi thường, gầy phi thường và nghịch thì không chê vào đâu được. Thỉnh thỏang Xây vẫn rầu rầu nói với bạn bè: má anh bảo hồi ấy má đẻ ra quả trứng luộc ăn quách, đẻ ra mày má xấu hổ quá !!! những giai thọai về Xây thôi thì đủ vẻ, có lẽ đủ để xuất bản một tuyển truyện (lưu hành nội bộ trường kiến) chả kém gì nhân vật A van ti hồi nào.

Chuyến tàu Hà nội Phúc yên tối chủ nhật , chen chúc trong đám sinh viên Kiến trúc(Xuân hòa); quân sự (Vĩnh yên), Công nghiệp (Việt trì) là các bà buôn gánh, các bà bao giờ cũng gườm gườm cảnh giác bọn nhất qủy nhì ma, chuyên trị rút trộm đòn gánh, để làm gì chả biết, có khi chỉ là chơi thế thôi, cho các bà tá hỏa mỗi khi xuống ga tìm không thấy đòn gánh, hai sọt cà đầy chỉ còn biết khóc…!!! Xây ngồi trà trộn với các bà, vừa ấm vừa gần gần mục tiêu là mấy sọt cà chua. Cảnh giác cao, các bà nắm khư khư cái đòn gánh bằng tre nguyên ống, vừa cứng vừa dẻo, lâu ngày lên nước đen nhánh…Tàu đỗ, bà con nhốn nháo quang gánh xuống, Xây nhà ta cứ ngồi yên vị và thế là thế nào cũng có một bà tru tréo “ối ối cái gì thế lày, đòn gính của tôi đâu rồi !!!” Ha ha ha , thì ra suốt lúc tàu chạy bà ta khư khư nắm cái …ống chân của Xây, đen bóng, nguyên ống !!! còn đòn gánh thì đã đi đằng nào rồi !!!

Dĩ nhiên Xây còn có một dàn chiến hữu ngang ngửa Xây, các bà bán xôi chả trên tàu khiếp giai kiến nhất, chung quy cũng là bộ sậu Xây thôi , giờ hồn các bà đặt thúng xôi lên đầu để rảnh hai tay mà xô đẩy, nhấc thúng xuống thì cầm chắc bay mất cục giò với mấy tảng chả quế, quảnh lại phía sau đảm bảo có ba bốn cặp mắt ngây thơ thân thiện nhìn bà, chủ của những đôi mắt ấy đang trâng tráo cầm cả khoanh giò tướng nhai ngon lành …

Hề hề, còn chuyện Xây sang trường Sư Phạm (đối diện với trường kiến, cách con đường bê tông) giảng bài nữa chứ, chuông vào lớp, một ông lạ hoắc nghiêm nghị bước vào, buồn phiền đứng yên lặng cho cả lớp (tòan nữ, sư phạm mà) ổn định trật tự, sau đó thì vừa ôn tồn giảng vừa cầm phấn viết : hôm nay chúng ta học bài Đường vào tim … Cả lớp cắm đầu chép …chỉ đến lúc một ông thầy nữa trắng trẻo thư sinh hộc tốc chạy vào, há hốc mồm nhìn ông thầy đen láy kia rồi lại ba chân bốn cẳng chạy xuống giáo vụ … thì bấy giờ Xây ta mới ái ngại bảo cả lớp: thôi để bữa khác thày dạy tiếp nhé, bây giờ giới thiệu với các em thày của các em đến rồi !!!!!

Đến chiều các em Sư phạm còn chưa hết ngơ ngẩn thì bên kia đường, trên ban công nhà kiến một cái loa bắc chõ sang Sư phạm đọc vanh vách: Trần thị Mơ lớp Abc , sinh ngày tháng năm; Nguyễn thị Mộng lớp Egh sinh ngày tháng năm, Đặng thị….lớp …sinh ngày … đến ngay nhà số 4 có người nhà cần gặp nhá…. Hố hố hố, thì ra trên đường về Xây ta đã kịp ghé vào KTX sư phạm bận rộn thu thẻ sinh viên cho Phòng hành chính (sư phạm) lần này thì chắc chắn chả em nào nghi ngờ, trông Xây rõ ra nhân viên phòng hành chính (hơn là thày dạy đường vào tim rồi)!

Giai kiến Xuân hòa như Xây thật ra không hiếm, một lần chị em leo lên gác thượng lúc chạng vạng chiều, thấy một hàng dọc các giai đi lên đồi, chả hiểu có vấn đề gì mà lại xếp hàng một nghiêm nhặt thế, chị em cũng dõi mắt trông theo…, hàng một leo lên đến rừng phi lao thì rập chân đứng lại …đứng, một giai tách ra, khoan thai đi từ đầu hàng đến cuối hàng, trịnh trọng phát cho mỗi giai một cái gì trăng trắng, sau đó lùi lại chắp tay sau đít phát một lệnh gì đó, cả hàng nhất lọat, tụt quần, ngồi thụp xuống …hi hi hi , chị em xô nhau chạy, cười đến tắc thở, còn nghe trong gió tiếng hô : ị đều…ị !!!!

Nói như Macarencô trong Bài ca sư phạm: thực là một bầy hỏng quá, nhưng vẫn cứ là sống được như thường !!!!!!!!!

Bây giờ chị em dân kiến nói chung khá là cứng bóng vía, cũng nhờ quãng thời gian bên cạnh các giai như Xây !!


11 nhận xét:

  1. A-lec-xây tên thật là Lê Hòang Dân, ngườc Trà Vinh, đầu lĩnh hội Tây.Xây cực kỳ hài hước và lạc quan, có lẽ nhân dịp này So tập hợp những mẩu chuyện vui cho dân kiến Xuân hòa.Hội Tây còn có thêm Pi-e, Xec-gây, I-va-nen-cô."Tắm theo quý, rửa mặt theo tháng" là khẩu hiệu của Hội.Một chuyện nhỏ của Xây : kỳ ấy Xây được ưu tiên ở trong 1 cái bếp nhỏ của nhà tập thể ( vì ưu tiên diện HS người dân tộc) dài khỏang 1,5m - hồi đó được như vậy là quý lắm.Khổ nỗi chàng dài ngoằng hơn 1,7 m, nghĩ ngợi một hồi cũng có giải pháp Newton : Xây ta đục 2 cái lỗ ở cuối bức tường, khi ngủ chỉ việc thò 2 chân qua 2 cái lỗ là làm một giấc. Bạn đến thăm, Xây vồn vã : "nghe đài không?"anh em tròn mắt gật lia lịa( ngày ấy mà có cái đài- cái radio ấy mà- là quá sang trọng). Xây bắt giọng..."trên quê hương quan...i...họ...i..."...một hồi sau mấy chị đang giặt quần áo, đang nhặt rau...ở ngòai vòi nước công cộng cũng lên giọng đế theo, đợi mọi người du dương một lát, Xây im rồi bảo :"đài đấy...nghe đi, muốn bài nào tớ vặn cho...".

    Trả lờiXóa
  2. bọn xe tải tuyến xuân hòa phúc yên mất dậy, giai vẫy chúng chạy như ăn cướp,chúng quán triệt chủ trương "phíp thì đi, kaki ở lại"(So giải thích cho hậu thế phíp là gì), nhưng chúng có biết đâu mỗi lần chúng dừng đón gái kiến thì một lũ giai nhẩy lên đằng sau rồi, lúc thả các em xuống có thằng nhìn ra sau tức ói máu. Chị em vừa xuống chúng vọt ga cho mấy thằng sót lại chết nhưng không hiểu một điều là tốc độ tầu hỏa vào khúc cửa nam, trần phú còn lớn hơn nhiều.

    Trả lờiXóa
  3. hề hề thành tích "bửn" của giai Kiến Xuân hòa thì hòanh tráng, các giai đi ngủ tuyền lấy báo gói chân lại, quần jean thì xoay tua, mỗi giai mặc 3 ngày 10 giai là hết một tháng xoay tua tiếp hi hi, đến nỗi quần để không có người mặc cũng ...đứng nghiêm !!!(dày cộp ghét!). Tranh nhau khu WC (trông sang nhà chị em) để ngồi đàn hát...
    gì nữa nhỉ ? bớ giai Odl Wall đâu rồi kể tự truyện đi he he...
    (phíp: các nàng; kaki: các chàng, ai chả biết mà lo :))

    Friday June 13, 2008 - 10:31pm (ICT) Delete

    Trả lờiXóa
  4. Hehe...cũng có lúc "đong đưa nụ tình". Mà không thấy học toàn kể chuyện ăn chơi và nghịch là sao nhỉ?

    Trả lờiXóa
  5. Oh, kể chuyện XH thì bạn LH có một kho. Bạn So cũng nhiều chuyện hay phết nhỉ, bây giờ mới được biết đấy. Mong So sưu tầm và làm thành một tập truyện cho con cháu mai sau biết thế hệ 74 sống, học tập(và quậy)thế nào?

    Trả lờiXóa
  6. chưa đủ 5 dòng tulangbang, thất vọng quá, tưởng O.W phải là vựa lớn chứ, LH thì botay rồi !!!!

    Trả lờiXóa
  7. hi hi sắp hàng đi ỉa, lần đầu mớia biêt, hay

    Trả lờiXóa
  8. chị có cái tội rất nặng là làm em thấy đời em nhạt!

    Trả lờiXóa
  9. Chị ơi, em ctci. Chị có ra ngoài Bắc thường xuyên không chị?

    Trả lờiXóa
  10. Ờ, cái quãng Cà Lồ với đầm Vạc thì ngày xưa tôi cũng qua lại suốt đấy.

    Trả lờiXóa
  11. TNP: ô la la, huynh cũng đã dạo gót sang đây ...:))

    Trả lờiXóa