Dọc đường châu Âu, từ Đức qua Bỉ đến Pháp tôi hay gặp những ruộng ngô, trông ta đặc, chả khác gì ruộng ngô ở bãi giữa sông Hồng, cũng là những thân ngô sóng đều, lá dài mơn mởn, những bắp non nhu nhú và cờ hoa theo gió vật vờ …tôi luôn xúc động nhìn theo trìu mến như thể ruộng ngô ấy của chính tôi gửi đến đây !!! Dù dưới chân ngô sin sít là đồng đất người (xem ra cũng) đặm màu, sung mãn tôi vẫn đinh ninh đồng ngô nhà mình hạ cố khi đến ở đây, vì chả đất nào ngon lành cho ngô hơn bãi giữa sông Hồng, doi đất tươi hồng căng mịn, tuyền một tang đất phù sa màu mỡ được nước sông ôm ẵm ngày đêm.
Cứ cái đà nghĩ ngợi như vậy tôi lấy làm buồn cười cho tâm lý du khách, tốn bao nhiêu tiền để đi, nhìn nhõ cái lạ cái đẹp nhưng chả niềm cảm xúc nào hôi hổi sinh động bằng khi nhìn thấy thứ gì đó giống quê ta ở đây (châu Âu này cũng như bất kỳ nơi nào khác ngòai VN). Nhớ có lần ngồi ở cà phê Điểm hẹn của anh Sỉ Hòang, dàn nhạc dân tộc chơi bài Vai áo màu xanh (Blue gì đó…) cả đòan khách Ăng lê ồ lên thích thú mặc dù đàn bầu chơi bài này thực chối kinh hòang, chả khác gì lấy vải ú mà may soa-rê…Thì tôi cũng thế, đang đi trên đường phố Amsterdam với vô số
điều lạ lùng, này là lễ hội các bạn gay, này là các hộp đựng người thắp đèn đỏ, này là mùi bồ đà bay thỏai mái dọc phố …thế mà chạm mắt vào cái biển hàng Vietnam restaurant là ô tô ma tíc ngóac miệng cười sướng,có gì lạ đâu, phở cũng phở, nem cũng nem, mà lại dở kinh hòang, hệt như cái bài dân ca Anh chơi bằng đàn bầu ấy vậy. Thế mà thấy xúc động mãnh liệt gấp mấy lần lúc cái bạn gay quái gở thân thiện vẫy tay chào mình.
Chuyện vậy nghe hơi ngô nghê, của một bà nhaque ra tỉnh, nhưng tự mình thấy lạ cho mình thôi, đến Paris ngồi cái xe bus du lịch cao lênh khênh, nghênh giời tây đất tây, háo hức lắm, chỉ hàng đinh phân luồng đường cũng thấy lạ, thấy khóai …ấy thế mà một dòng chữ Việt ngọng nghịu, tí xíu cũng lọt ngay vào mắt, mặc dù chả hiểu nghĩa là gì, ngồi tư lự sao mình mẫn cảm quá đi, mất thì giờ, lẽ ra phải tập trung mà thưởng ngọan vô số điều mới lạ xứ người .
Anh bạn tôi cũng đi đúng cái vệt ấy, cũng thấy những cảnh sắc, hàng quán ấy, hệt như bạn, có điều, cấm dám bén mảng vào hàng quán VN nào, bảo tuy là Việt nhưng là nó làm cho tây ăn, đâu phải cho mình
Trả lờiXóaChi ui, em không quan tâm đến ngô...Em quan tâm đến bức ảnh trên cùng cơ, cô gái đeo kính í...Có phải là...? Nghi lắm...
Trả lờiXóaKể chuyện đi tỉnh vui nhỉ. Em vẫn còn quê, chị ráng kể thêm vài chục entry nữa cho em tỉnh nhé.
Trả lờiXóa;))
Bác Bảo: hi hi bác ơi em không vào đấy thì em chết đói, món Tây em ăn vào là dị ứng, sốt đùng đùng bác ạ :))
Trả lờiXóaquachhiennb: em Diu đấy mà, cô quach không nhận ra cháu à ?
KV: em đã ngủ gật rồi à :((
sao chị không làm thơ nhiều hơn nữa nhỉ?
Trả lờiXóa