Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2008

Thời ấy ...

Mình đã định chuồn êm khỏi dòng ký ức ngọt ngào với những thày, những trò, những patron và nègre …thời xa xưa trường kiến. Nhưng mình lại nuối tiếc muốn nán thêm tí nữa nơi quá vãng …thời gian là miếng nhung sang trọng làm những mảnh ký ức trở nên lóng lánh và quý giá hẳn lên, thành món trang sức free cho ngày dài đêm thâu của tuổi già buồn thảm sầu tư hư hư hư sến sến :)

Yêu thế thời còn là đám kiến con ngớ ngẩn, cuộc đời bé mọn chỉ loanh quanh trong họa thất, lang thang dưới hall trường và thi thỏang được hít thở không khí architecture aujourd’hui qua cuốn tạp chí AA độc nhất vô nhị trong thư viện (chả bù cho bây giờ cơ man nào là sách, chết đè trong sách được).

Êm đềm thế cái thời ngồi ngất ngây nghe các thày giảng bài, những chuyện bên Tây tụi nó vầy, bên Tàu tụi nó vầy …nghe hòai không chán …”cái Nhà Hữu nghị bây giờ trước của ngành tư pháp – cốt-tra hình cán cân công lý !!! -có biết vì sao xấu không ? vì nó vi phạm nguyên tắc “đế giày”, nghĩa là mặt tiền không bao giờ được vẽ hình “đế giày” nghe hong !! là thày Nhạc nói, thày ngâm nga: “Vân Tiên cõng mẹ chạy ra, đụng phải cột nhà cõng mẹ chạy dô “ nếu bạn nào đó dám tương cái cột ngay sảnh

Dù được thọ giáo tòan những maitre của làng kiến Sài gòn khét tiếng trong nghề với những công trình là niềm hãnh diện của Sài gòn –hòn ngọc viễn đông, than ôi mình chỉ là bóng mờ của cái danh xưng kiến trúc sư ... Mà thực ra mình nhớ các thày như nhớ đến những nhân vật đặc sắc của một thời hơn là những Kiến trúc sư, yêu quý các thày như yêu quý những bậc tài hoa phong nhã, độ lượng dù mỉa mai cái chế độ vuông như hộp, chật như hộp này....

Mỗi thày một vẻ nhưng đều là những con người lãng mạn và tài năng. Mình nhớ thày Mãng với cái tai nghe sẵn sàng điếc đặc khi cần, nhưng vẫn trầm ngâm trước thế cuộc, vào vấn đáp môn quy họach hành chính bất thình lình thày hỏi mình: theo con Tổng Bí thư lớn hơn hay Chủ tịch nước lớn hơn ? mình hỏang hồn một lúc mới trấn tĩnh và lí nhí: thưa thày con hong biết !! thày cười buồn: thày muốn hỏi là “theo con” thôi mà ! trời, thày kỳ vọng gì ở lớp chúng con ?

Thày Mãng luôn là người trầm ngâm, có lúc mình thấy gương mặt thầy như nhân sư, mắt nửa nhắm nửa mở và như dõi theo một cái gì xa lắm … và khi đi qua mặt thầy mình luôn muốn nhấc cao chân lên (à, thời đó mình khóai đi guốc mộc và lê quèn quẹt J)

Thầy Thâng cũng vậy, tuy có mỉa mai hơn …Nhưng các thày vẫn dấn thân vào chế độ, có lẽ chỉ để không phải xa học trò…

8 nhận xét:

  1. "thời gian là miếng nhung sang trọng làm những mảnh ký ức trở nên lóng lánh và quý giá hẳn lên, thành món trang sức free cho ngày dài đêm thâu của tuổi già buồn thảm sầu tư"------>Ặc Ặc Ặc....Chị ui!!!!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  2. "hết ngày dài lại đêm thâu, chúng ta đi....nhưng biết đi đâu?",kỷ niệm về các thầy, về trường KTSG, về nghề nghiệp...có lẽ sẽ có dịp viết lại đầy đủ, nhưng nhìn rộng ra lại thấy mất hứng.Có những người HỌC ra để HÀNH, để làm nghề, để mong sao quê hương xứ sở ngày càng hòan thiện. Có những người HÀNH người khác để HỌC miễn phí, học "rap" ca từng khúc, để quăng "những chiếc giày" đầy thành phố này, cũng tự xưng kts mà thực ra chẳng biết gì, thậm chí chẳng tốt nghệp trường ĐHKT nào, mất tự trọng một cách tâm huyết mà cũng chen chân vào ngồi ở nơi chốn không phải của mình, "chỉ đạo" linh tinh, trao giải hình thức,còn viết "sách" nữa..ối giời! Nếu trí nhớ của tôi chưa lên men thì có lẽ câu "Vân Tiên cõng mẹ..." là của thầy Thâng, sửa bài đồ án buộc sv phải hình dung khi ra thi công sẽ như thế nào,L'architecture d'aujourd'hui, thầy Mãng với bài giảng về " thâm canh, quảng canh, du canh..." để đưa ra lý thuyết quy họach cho các nhóm cư dân nông thôn, vùng kinh tế mới; anh Võ Đăng Dũng trúng giải nhì ARCHI'79 với mô hình khu kinh tế mới Thái Mỹ - Củ chi, sử dụng tài liệu này của thầy Mãng, theo tôi quan niệm về quy họach nông thôn của thầy Mãng vẫn hợp chuẩn nhất cho đến bây giờ.Thầy Kha có câu sốc nhất " tôi chỉ muốn cho một quả bom vào cái trường kiến trúc này..." trước khi thầy và thầy Hồ Thiệu Trị ra đi. Thầy Nhạc buồn buồn:"nước mình có nguồn trí thức đa dạng từ hai miền, không phải quốc gia nào cũng có được...nếu biết hợp tác thì quá hay..." giấc mơ ước khó thành.

    Trả lờiXóa
  3. Các bác còn có một thời và (ít nhất) một thầy để nhớ. Sướng thấy mồ. Làm bộ than: Dĩ vãng nhạt màu...

    Trả lờiXóa
  4. em quach: thế có hay ko nào? hay chỉ sến, sến mà hay hay chỉ hay mà ko sến hay chỉ sến mà ko hay ? :):):)
    bác Gầy: bác nhớ những vấn đề rất chuyên môn, hì hì, tôi phục bác quá, bác cứ bổ sung thên những chuyện như thế nhé, chứ đừng để ý mấy cái tóc sâu của cụ T làm gì...:)
    Khuê Việt: "he he" đâu rồi ???

    Trả lờiXóa
  5. Bác Quách với bác Sô-na- ta có vẻ hợp gu nhau ở cái khoản hồi cố thời quá vãng.
    Em cũng thích kỉ niệm, nhưng ít nghĩ đến,hiện tại là vui vẻ!

    Trả lờiXóa
  6. Gửi bác So vài lời của thầy Cổ Văn Hậu, bác tập hợp giúp những ký ức rờii rạc nhé, việc người khác bác đừng lo mất thì giờ...vì friends nên nhắc nhau tý thôi kẻo người khác gãi nhẹ làm đau bạn mình.
    Tôi nhớ năm 1958,tôi vào học năm thứ nhứt trường Cao Đẳng Kiến Trúc Sàigon (nay là trường Đại học Kiến Trúc tp HCM ),Trong các buổi học kiến trúc vỡ lòng ,thầy chúng tôi,Giáo sư Phạm văn Thâng dạy cho chúng tôi những khái niệm về kiến trúc và những kiến thức để hỗ trợ việc học cho đến khi ra trường,mà trong đó vẽ bóng là một môn học khá quan trọng trong sự trình bày và thể hiện bản vẽ .Chúng tôi bắt đầu hiểu biết một số cơ bản của môn vẽ bóng ở năm thứ nhứt .Khi lên năm thứ hai giáo sư Tô Công Văn dạy chuyên sâu thêm môn nầy.Tốt ngiệp năm 1964,tôi được tuyển ở lại trường,theo trợ giảng thầy Thâng môn Phối cảnh và thầy Văn môn vẽ bóng.Năm 1966 tôi khởi sự giảng dạy hai môn ấy tại trường đến năm 1976.Bắt đầu từ bấy giờ ,môn Phối cảnh và vẽ bóng không có nằm trong chương trình học của trường nữa.Mãi đến nay trong khoảng thời gian hơn 20 năm,hai môn học nầy như bị lãng quên trong chương trình đào tạo kiến trúc sư..Sinh viên suốt 5 năm học ,cứ phải tô bóng,vẽ phối cảnh trên những bài tập và đồ án của mình.,mà chẵng hề được giảng dạy hay tìm được tài liệu để tự học . Trong quá trình giảng dạy ,tôi cảm thấy buồn buồn khi chấm các đồ án kiến trúc lúc nào cũng không được như ý vì hai vấn đề trên.Rồi càng ngày,sinh viên càng lơ là , và không quan tâm đến nữa,cho nên những bản vẽ từ bài tập đồ án kiến trúc cho đến bài tốt nghiệp rất là hời –hợi.Chẵng những riêng tôi,mà còn các thầy đã về hưu như giáo sư Nguyễn quang Nhạc,các kiến trúc sư đàn anh có con em đang học và đã tốt nghiệp kts đều luống tiếc.
    Tôi đã hưu,nhưng còn quyến luyến với bạn bè,và nhất là với trường mà tôi đã gắn bó tròn 40 năm ,từ ngày tôi vào học cho đến ngày hôm nay, nên còn ráng với sức còn lại của mình để tiếp tục cái nghiệp từ bao giờ.Vì sinh viên và con em chúng ta trong ngành nghề,tôi lợi dụng khoảng thời gian còn lại để hoàn thành hai quyển Phối cảnh và Vẽ bóng.Quyển Phối cảnh đã xong,hôm nay tôi bắt tay vào thực hiện quyển Vẽ bóng nầy. Tôi cố gắng trình bày với phương pháp ngắn gọn và dễ hiểu ,mong tất cả trong ngành nghề tận dụng được trong sự nghiệp của mình.



    CỔ VĂN HẬU

    Trả lờiXóa
  7. Đọc lời thầy Hậu mà rưng rưng... :(( Tụi em học thầy trong giờ sửa đồ án thôi, hồi đó là thầy đã ở vị trí giáo viên thỉnh giảng rồi. Có lần thầy nói về chuyện nhà mà không mái dốc như con gái không tóc! Nhớ mãi... :)

    Ôi, vô tình vào đây thấy vui quá!

    Trả lờiXóa