Những ví dụ nói trên là những cuốn gấy sốc ngay lập tức, và đều là những cuốn mong mỏng, còn có những truyện hay kiểu thấm dần, cứ "thơm ngon đến giọt cuối cùng" như tất cả các truyện của Tonstoi, cuốn nào cũng dầy hự mà đọc vẫn cứ lo lắng nó hết mất ... vì mỗi truyện như một bộ phim diễn ra trước mắt (các đ/c pro chắc gọi là chất điện ảnh) đời các nhân vật dù chính hay phụ đều gây cho mình cảm giác háo hức xem xem sẽ đến đâu-nó có như mình đóan không, sự dẫn dắt theo logic tâm lý nhân vật là một bài tóan giải từng bước, gỡ từng bước để ra cái đáp số đúng như mình đã nhẩm ra ... cái quá trình ấy quả thật mình đã bị tác giả control (hì hì dạo này tự dưng thích cái chữ control !) kiểu như cô Natasa chắc chắn phải yêu Andrey nhưng cũng không thể thóat đuợc Anatol..
Rõ ràng quyền lực của tài năng người viết truyện tác động lên mình - dù bằng đòn gây chóang ngay lập tức hay là lôi cuốn mình theo họ đi hết cuốn truyện, đọc Đốt là cảm giác rõ nhất quyền năng ấy, những truyện của ông bao giờ cũng rối rắm kinh khủng, những đường dây đan chéo nhằng nhịt làm mình luôn luôn lo sợ, không dám buông lơi một câu một chữ nào e rằng mất đi một mắt xích dẫn đến nút gỡ, có vẻ như một truyện hình sự vậy, (hình như truyện nào của Đốt cũng có một vụ án và một nhân vật mê sảng) thế rồi khi mình phải bám chặt lấy đường dây mối nhợ thì Đốt rót những khảo cứu về tâm lý con người vào đầu mình, ngọt như không …. (riêng về Đốt thì bạn Phương Kiệt viết hay cực, với một giọng văn trong sáng như pha lê, rõ ra nhà chuyên nghiệp chứ không tán nhảm như mình )
Dĩ nhiên mình không tán về Đốt mà đang tự hỏi: Như thế nào là truyện hay (với mình)
Cũng có truyện thu hút mình vì văn chương, như Quovadis, truyện ở cuốn này không mới đối với mình (một sử thi về các thánh tuẫn đạo Ki tô giáo ) nhưng giọng văn thì trong như bạc, trong vắt dù bi thương máu lửa…để lại một xúc cảm cao quý rất thánh thiện, không thể nói là không cần cho cuộc sống đang bề bộn cơm mì muối lúc đó (là lúc cuốn này được xuất bản ở ta).
Hay là những chi tiết, Những kẻ Thiện tâm với vô số chi tiết li ti quấn vòng lấy bước chân của nhân vật, soi rọi nội tâm của hắn… mình đọc đến cái đọan hắn đang cùng đồng bọn đào bới những hố chôn xác người và bắn từng mớ do thái một với những cái dằm gỗ cắm sâu trong móng tay (Max), thực là ghê rợn , ghê rợn khi hắn không cảm thấy đau nhưng cái động tác hắn cứ rút từng cáidằm cắm sâu ấy thì ghê quá, cho thấy ngòai cái giác quan trơ lỳ trước máu me còn có một cái gì đó sâu hơn vẫn bị tổn thương …
Thì tựu trung cũng lại là cảm giác, một cuốn truyện mang lại cho mình xúc cảm, sống động hay thâm trầm - là một truyện hay.
A rose is a rose is a rose is a rose is a rose ...
Trả lờiXóa})
Bạn KV cứ thích trêu chị So nhỉ. Cái này là một câu thơ của Gertrude Stein. Chị cứ tra google thì biết nó định nói gì thôi :))
Trả lờiXóaHì hì... em chỉ dám trêu những người dễ thương và hiền (lành càng tốt).
Trả lờiXóa|)
Hì hì, các bạn cậy có tiếng Anh nhá, nhưng sao lại có sự liên tưởng sang cả thế, cái entry này dù là lảm nhảm cho mình nghe trong blog mình(chứ chả phải trong chân không) cũng hết sức là giản dị đấy chứ, không hề có ý định phê bình (dù là mù hay lòa) chỉ là dạng câu "tớ thì tớ thấy thế này, bạn quach thì thấy thế kia, bạn Linh thì khôn như chấy, chỉ quăng ra nửa chừng, để cho chúng tớ nửa mừng nửa .... phân vân, cứ muốn nghĩ ngợi - thì nghiệp vụ của bạn ấy là xúi mọi người nghĩ ngợi mà.
Trả lờiXóaVăn học đối với mình chỉ là giải trí thôi, chả có gì nghiêm chỉnh cả, dù là nghiêm chỉnh tháo, phá, quấy hôi, nhuộm phẩm ...
Phải chỉ rõ là Tolstoi A. hay L. để còn tìm đọc, So? Bởi các Tolstoi này đều dày dặn và đều có những Natasa, Andrey, Anatol...
Trả lờiXóaBác Bảo biết thừa ông A hay là ông L mà, em với bác chắc chắn hiểu nhau hơn các anh giai Tây học rose is rose kia nhỉ.
Trả lờiXóaHì hì... có nhiều hơn hai chứ. Nhưng xét ra chỉ có một.
Trả lờiXóaPie đại đế cái gì.
;)
khổ thân chị, chỉ định tự sướng một lúc mà anh em bác cháu nhà chúng nó cứ thấy chị hiền lại chọc ghẹo
Trả lờiXóaĐÃ thế em phát cái ngôn này: sách nào mà chị So thấy hay ắt là hay rồi. Bác cháu nhà Nhị Linh gật đầu chưa?????????
Có những quyển trước thấy rất hay mà bây giờ không nuốt nổi (tỉ như Đốt:))
Trả lờiXóaĐúng là Tình yêu là vấn đề thời điểm :-D
Lưu Quang Vũ có viết nhiều truyện ngắn lắm chị, đọc cũng như thơ và kịch :D
Có XB mấy lần rồi đó, ko rõ giờ còn ko, chị thích giết thời gian thì em gửi cho :P