"Như thế nào là một truyện hay"câu hỏi ....hay ! thực ra là một câu hỏi muôn thủa .
Tôi cũng thử tự hỏi mình: theo mình thì truyện hay là truyện làm gì được mình (!) ?
Điểm lại những quyển đã đọc thì có nhiều kiểu gây cho mình cảm giác "truyện này hay quá !"
Dễ nhất là nhìn một lô truyện bày ra trên một sàng, ví dụ như trên cái sàng báo Văn nghệ hay báo Văn nghệ quân đội, các truyện cứ làng nhàng như nhau , văn thì có truyện đọc thấy vui vui, có truyện đọc thấy quê quê, giả giả , sáo sáo ... đó là cảm giác chung.
Đánh đùng một cái vớ được "Cánh đồng bất tận", báo Văn nghệ đăng 3 kỳ liền mới hết truyện, cả tuần cứ nôn nao chờ báo, có báo rồi mở phăm phăm đến CĐBT, rồi là khóc mếu(thậm chí khóc như mưa !), cười , thấm ngấm, hình dung ... cứ là "một trời" cảm xúc, cảm xúc nhân văn (hức) thương nhân vật đến đứt ruột, cảm xúc nghệ thuật : NNT siêu quá, câu chữ như thường mà đặt vào chỗ nào hay điếng chỗ ấy, cái câu "đui thử đi cho biết' của con vịt mù thật là ấn tượng, thật là ám ảnh ...rồi cái đọan hai chị em họ nói chuyện không cần lời , về cái mùi cá kho quẹt trong gió ... tổng thể lại là truyện mang đến quá nhiều cảm xúc !!! (ngòai lề một tí : cảm giác NNT giống như được "bà" nhập vậy)
Vậy là một truyện nổi bật lên trong cái sàng truyện tầm tầm là một truyện hay (hay là vì nó hay nên nổi bật nhỉ, hừm, hơi rối)
Hồi mới vào Sài gòn tôi được đọc một lô cuốn mới có cách viết khác hẳn cái giọng văn ở Hà nội. Đầu tiên là cuốn Hòang Tử Bé, tôi đọc một mạch hết rồi ngay lập tức đọc lại từ đầu (thực ra thì nó cũng mỏng-bản dịch của Bùi Giáng) thích thú như đọc một bài thơ hay nhất trong các bài thơ, nó mới mẻ biết mấy, như một cơn mưa đầu mùa tươi mát, nó cho cảm giác siêu thóat lâng lâng như bay được ... thế rồi ở một khía cạnh khác nó là một ngụ ngôn sâu sắc, cái giá trị này thành sức nặng cho truyện không ... bay đi luôn cùng cảm xúc mà thấm lại , ngấm dần ...
Rồi cuốn "Của chuột và người", gây một cảm xúc chóang váng như bị đấm vào đầu ...
Thế thì truyện hay phải là truyện gây được cảm xúc mạnh mẽ với mình, tụa như bút lực của tác giả táng cho mình một cú chóang váng, bất kể mình có "thụ nhận được riêng về lịch sử như là những nhân vật " (theo bạn Quách Hiền) hay chưa ....
truyện hay còn phụ thuộc vào khả năng tiếp nhận của người đọc, khả năng "thấm đẫm" rồi chuyển hóa dưới dạng này hay dạng khác, lan tỏa, moi móc cái phần NGƯỜI còn sót lại đâu đó, để cho nó sống...
Trả lờiXóaA rose is a toe is a nose is a dose...
Trả lờiXóa|)
"Tôi cũng thử tự hỏi mình: theo mình thì truyện hay là truyện làm gì được mình(!)?"---------> Thiệt tình, đúng là chị So.
Trả lờiXóaEm đọc một loạt sách do Bùi Giáng dịch như "Cõi người ta" của Saint- Exupéry, "Khung cửa hẹp" và "Hòa âm điền dã" của André Gide... Cuốn nào cũng khiến em kinh ngạc, bởi vì cụ còn trích cả Kiều vào trong ấy nữa...Rất chi là choáng váng....
Không hiểu sao khi đọc văn chị So em lại cứ nghĩ chị chắc chắn là một người nghịch ngầm....:D::D:D
+bác Gầy: bác nói thật là chí lí, đúng là "xấu đẹp còn tùy người đối diện" nữa :))
Trả lờiXóa+EV: chị So không khoanh chân chào EV được đâu nhé, chưa kể từ điển không tra được các lọai tu từ (ngoa dụ hay ẩn dụ)
+em quach: hề hề bà già lụm cụm rồi thì nghịch ngầm thôi chứ nghịch gì cho ...nổi!; em quach hay thật bao giờ cũng chỉ đúng cái chữ chị so khóai ý !
Thời trẻ, khi may mắn đọc được quyển sách nào thì cứ ngốn ngấu. Trước hết, lúc đó người ta xuất bản có chọn lọc, nên thường là chuyện hay (theo nghĩa : lôi cuốn, hấp dẫn), sau đến là phải đọc vội để trả hoặc chuyền cho người khác.
Trả lờiXóaVào Saigon, được quyền lựa chọn truyện theo sở thích. Tuy nhiên, do trình độ còn kém, khả năng hấp thụ tinh hoa còn non nớt và tuổi đời chưa đủ để có chính kiến. Trước hết cứ đọc ngốn ngấu, rồi cũng bình, cũng luận để từ ý mình, ý người giúp hình thành dần chính kiến cá nhân.
Thật ra, khái niệm "sách hay" đến bây giờ cũng chưa xác định một cách cụ thể. Quyển tôi thích, tôi thấy hay, chưa chắc bạn thích, bạn thấy hay và ngược lại. Ngạn ngữ Nga có câu rất hay là "Không nên tranh luận về sở thích", cho nên bàn về "sách hay" cũng chỉ mang tính tương đối, chủ yếu để mà hiểu sở thích của nhau. Tuy nhiên, ta có thể biết người qua sở thích của người đó. "Hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ biết anh là người như thế nào", điều này cũng mang tính tương đối, nhưng nếu "cho tôi biết anh thích loại sách nào, tôi sẽ biết anh là ai" thì có vẻ dễ hơn.
TRuyện hay là có lối kể hấp dẫn,chạm được đến độ chân thật ,như NGuyễn Ngọc Tư.Đồng cảm với bạn về việc yêu thích NNT.Có người giới thiệu cuốn "suối nguồn " hay mà tôi đánh vật chưa xong,chờ mãi vẫn chưa thấy hay .
Trả lờiXóa