Thứ Hai, 28 tháng 4, 2008

lan man đầu tuần loanh quanh với tờ văn nghệ,

Đọc cái diễn ca ở blog Xuân Diện (thú thực không đọc hết nổi) chỉ có thể thốt lên: khủng khiếp. Sân trong của tòa nhà văn nghệ lầy lội thế a. Chả trách tờ báo cứ tầm thường dần, em Linh mới có liêng liếc vào đã cười hô hố vì tiếng bật bông của cây ghi ta NTL, còn tập tuyển truyện Sài gòn cũ thì nhạt chết được, vô thưởng vô phạt (chữ của bác Bảo), nhưng cũng không nhịn được 2 truyện của dân công đào binh sặc mùi binh vận, biết làm thế nào được, 30/4 mà ..

Chưa đọc được ở đâu điểm những truyện hay của Sài gòn cũ, thực chỉ mới biết Sơn Nam, Nguyễn Đình Tòan, Duyên Anh …không kể Vũ Bằng, ông ấy vào hàng cổ điển rồi (như Tô Hòai, Nguyễn Tuân ở Hà nội …). Truyện Rừng mắm của Bình Nguyên Lộc có lẽ hay nhất trong tập lần này song cũng không thích bằng Đòan Giỏi hay Sơn Nam, giọng văn gân guốc hơn, thô tháp hơn (kiểu Hồ Biểu Chánh) nhưng ấn tượng không mạnh. Nói không phải thiên vị chứ đọc tập này thấy văn SG cũ ... cũ hơn văn HN cùng thời !!! Cũ và chán chết.

Bà con rủ So ra Hà nội, đang mùa đẹp trời… nghe nôn nao quá, Hà nội, Hồng hà dường như tựa đẫy vào mùa, mùa mang hết cả hồn vía của thành phố và dòng sông, cho buồn cho vui, cho da diết nhớ, chẳng như Sài gòn mưa nắng chỉ vuốt mặt một cái là xong, bình bình như muôn thủa.

Nghe em quach mời nhau đi ăn bánh cuốn Thanh trì chợt nhớ có một tản văn về bánh cuốn Làng Kênh của bác Đặng Hồng Nam hay tuyệt (cũng báo Văn nghệ, hì hì, so xem nhờ chứ xăng vẫn chưa xuống giá !!), cứ theo bác này thì bánh cuốn mỏng, nuột và dai là ở như việc giã gạo làm bột bánh, xay bằng máy thì nó “chém nhừ tam tinh” hạt gạo, không giữ được cái gạo (nghe ngộ chưa, cái tơ gạo !) để bánh dai mà giòn… chắc là cũng như cái sớ thịt khi làm giò, chỉ giã rồi quết thì chả cần đến hàn the cho nồng cho độc . Kể cũng lạ, sao người ta làm ra cái máy xay được mà không làm ra cái máy giã và quết nhỉ, đến bánh mỳ mà bây giờ cũng có máy làm như truyện cổ tích ấy (hồi sang Đức so đã tận mắt chứng kiến nhé): bỏ bột và nước, men, muối vào, ấn nút ra ngay một cái bánh mỳ thơm phức, bỏ qua bao nhiêu là bước nào nhồi nào nặn nào ủ men …Thế sao một dụng cụ chạy máy phỏng lấy cái động tác giản dị như giã và quết thì chả ai buồn làm nhỉ.

Trở lại cái tản văn về bánh cuốn, bác ấy viết hay quá, đọc về một món ăn mà bồi hồi bao nhiêu là cảm thức (xin bạn cocghe chữ này nhé, hề hề nghe rất sướng tai) cảm cái sự ngon đã đành còn cảm về nỗi nuối tiếc, lo lắng xa xôi: gạo làm bánh cuốn phải là gạo Mộc tuyền (rồi đây có còn không giống gạo cùng thời với tám, dự, nay đã thưa thớt quá…) ăn bánh thì đừng uống rượu, hỏng mồm, sao thấy được cái nuột , cái ngậy, miếng nọ gọi miếng kia của bánh …(thời bặm trợn cho hòanh tráng này còn không nỗi e dè chân chất mà tao nhã ấy ???)

Hóa ra một tờ báo lì xì và hơi hâm hâm như tờ Văn nghệ vẫn cứ là có cái để đọc, âu yếm như so hay nhạo như em Linh thì cũng thấy một vài lấp lánh ..

Và cuối cùng thì cũng cần một cái đinh chứ nhỉ, để treo dăm ba cái diễn ngôn …

7 nhận xét:

  1. Vậy thì lâu không ăn lại cái Thanh Trì ấy có phải hoài phí bao "cảm thức" chăng?
    @ Nhớ cái lúc gắp miếng chả quế giơ lên bảo Quach, Ngã tư đèn đỏ của chị So này!

    Trả lờiXóa
  2. Chị ơi, có máy giã giò đó chị. Ở HN còn vài nhà làm giò giã tay, hơi đắt nhưng ngon (ở phố Trần Xuân Soạn). Bánh cuốn Thanh trì thì có hàng chỉ bán buổi sáng ở phố Tô Hiến Thành. Ngon lắm! Nhất là ăn vào cái tiết đầu hạ này thì rất hợp.
    Còn về cái tờ VN đinh treo kia thì chán chả thiết bàn đến nữa, dù vẫn mong được đăng truyện trên đó, chị ạ. hi hi.

    Trả lờiXóa
  3. Cám ơn bác Bảo với bạn Tôm, nghe ra thì có ý mời so bánh cuốn Thanh trì với giò chả thứ thiệt nhỉ ..., rồi nhé, so sẽ ăn đẫy :))

    Trả lờiXóa
  4. Gì chứ bánh cuốn thì mời chị So cả tuần luôn. Chỉ sợ về sau cứ nghe thấy "bánh cuốn" là tái mặt.

    Trả lờiXóa
  5. Cái So ra đi Anh đãi iem món bánh cuốn: "Vỉa hè lẻo"

    Trả lờiXóa
  6. Mà cái So nói phét về bánh mì ở Đức. Bá ơ đức hai mươi năm dây Ko sợ hả. Bánh mì các tiệmlàmtại chòow đức công nghệ cao nuớng tại chỗ cho kháh ăn. Nhung quy trình ủ vbẫn lên men như bình thường, thì moiứ lên hương bánhntgon được làmquái gì như Cái So nói. Bịa....

    Trả lờiXóa
  7. Trời ơi ! thèm bánh cuốn Hà Nội quá !
    Ai về Hà Nội ta theo với
    Nếm lại món ăn xứ Hà thành
    (Nhại thơ của thi tướng Hùynh văn Nghệ)

    Trả lờiXóa