Thứ Hai, 28 tháng 4, 2008

chỉ là thơ

để có thể nếm ngày vui dịu ngọt

và một ngày buồn ảo não

không đâu

có thể giam mình trong ý tứ một câu

không gì cả

cũng thành ra đổ vỡ

xao xác một mơ hồ đã lỡ

một mong manh tan lõang mất rồi

6 nhận xét:

  1. Lại buồn rồi, nhà thơ của em ơi...Ra Hà Nội chơi thôi, mùa này trời hẵng còn đương đẹp lắm...Bác cháu em đợi chị:D:D:D

    Trả lờiXóa
  2. Dẫu rằng thơ chỉ là thơ
    Mà trong thăm thẳm lặng ngơ ngẩn sầu

    Trả lờiXóa
  3. Chị So này có phải là "người em sầu mộng muôn đời" Điềm Phùng Thị của họ Lưu không nhỉ? Tò mò quá.

    :D

    Trả lờiXóa
  4. Hehe cũng liên quan đến bà Cúc (tức Điềm lão nương), vẫn trong số Văn Nghệ đó có bài của Tô Hoài tố cáo hồi chạy loạn 46 bị bà ĐPT cầm bản thảo truyện "Mưa đêm" của ông ấy (mượn để đọc) rồi mất hút con mẹ hàng lươn luôn từ đó. Ai oán lắm.

    Trả lờiXóa
  5. Cũng thông cảm cho bác Hoài the writer lắm chứ. Nhớ trong phim Wonder Boy, anh chàng nhà văn kêu/nhờ một tay đang cầm súng: "Giết nó". Hì hì tại vì "nó" là cái thằng vừa làm tập bản thảo đang trên đường ra lò sinh bay "trong gió" khắp nơi. Chắc là không có backup vì chàng vẫn còn dùng máy chữ, giấy than nhập từ VN rất mắc. Hehe..

    Nhưng bác Hoài được tiếng dĩ hòa sao không thông cảm cho nàng thơ nhỉ. Chiến tranh loạn lạc có nhiều cái ngàn vàng còn không giữ được. Báu gì thứ ấy. Hé...hé

    ;D

    Trả lờiXóa
  6. ơ sao lại lôi nàng Cúc tội nghiệp ấy vào đây, rõ thật phí cả cái "ảo não" của chị so ....:(

    Trả lờiXóa