
Bảo tàng Louvre đem lại cho tôi nhiều buồn vui lẫn lộn. Đầu tiên là chóang ngợp, cái sân"âm" với phần đỉnh dốc ngược của kim tự tháp kính-chiếc ly của The Da Vinci code, đẹp kinh hòang nhưng quá ư hiện đại, tòan bộ sảnh (âm) vào bảo tàng cũng quá ư hiện đại, là nỗi thất vọng đầu tiên ....
Rồi đến lúc nào đó nó sẽ hết hiện đại, người ta sẽ thu xếp thế nào để hiện đại tiếp đây?
Cái kim tự tháp trong sân Louvre, là cái phông chụp hình của gần như tòan thể du khách, nhưng cũng là nỗi đau lòng của hầu hết người xưa-lớp người coi Paris phải là viên ngọc không tỳ vết.
Dượng tôi (chồng dì tôi) học ở Paris từ hồi một chín năm mấy, đến năm 2000 sang thăm lại Louvre, ông chóang đến nỗi không muốn vào bảo tàng nữa, chắc ông cũng như ngài cảnh sát trong The Da Vinci code, coi siêu phẩm này là “cái vết sẹo” trên bộ mặt Paris.
Đối với tôi thì được, nó như một món điêu khắc đặt chơi, không hại gì tổng thể, thậm chí còn duyên dáng như cái chao đèn đỏ chót trong phòng khách trầm tư một màu ngà tông suyệc tông (cái này thì chịu chết, ton sur ton à? em Linh ?)
Nhưng phần sảnh vào, phần siêu thị và khu ăn uống … xa hoa và trưởng giả như một khu mua sắm làm tôi có cảm giác lố bịch, Louvre, cái cỗ máy in tiền (vé vào cửa) có nhất thiết phải kiếm tiền bằng những dịch vụ đó không?
Tôi vẫn mường tượng Louvre vĩ đại cổ kính phải rất đường bệ, rất nghiêm nhặt dù rất tinh tế và rất lộng lẫy … thật tiếc, tôi đã phải bước qua một bậc cửa mô đéc quá chừng chẳng ăn nhập gì với cánh cửa thâm u cổ kính Louvre.
Nhưng cái mô-đec tưởng chừng bất ngờ nhất đặt giữa phòng trưng bày nghệ thuật Lưỡng hà lại rất ….được. Đó là một tấm kim lọai khổng lồ, bóng lóang và uốn khum (ảnh đầu tiên) … tôi thấy khóai chí vô cùng với cái phá cách này, nó phản chiếu bức tường và các điêu khắc và làm không gian biến ảo, sâu hơn và huyền bí như lịch sử nghệ thuật, nó tôn sắc độ của màu tường, màu sàn nhà mà chẳng hư hao gì đến bố cục nguyên thủy của kiến trúc nội thất. Và nó làm người xem tỉnh hẳn ra trong cái thú vị được thóat khỏi sự liên miên bất tận của quá nhiều vật phẩm siêu phàm.
Cũng cần phải nói thêm, đi Louvre vào tháng 8 (tháng du lịch) là một sai lầm tai hại, không còn là xem bảo tàng nữa mà là đi trẩy hội, đông như kiến cỏ và hung bạo như kiến …lửa, du khách tràn qua Louvre như nuốt chửng bảo tàng với nỗi thèm khát được đặt chân vào chốn của Mona lisa, của Vệ nữ …thậm chí của The Da Vinci code.
Thật lạ, trong đám người xem hùng hục ấy, tôi thấy những người hồi giáo Trung đông dường như là những người xem chân chính nhất, chiếc khăn trùm đen chứa đựng đôi mắt trang nghiêm mới thực là chiêm ngưỡng, vẻ đẹp của Ai cập, của Lưỡng hà, Hy la …có lẽ chỉ sáng lên với những người này.

Louvre, chị.
Trả lờiXóaỪ nhỉ, Louvre !
Trả lờiXóaHaha cái đoạn kiến cỏ với kiến lửa chính xác thật.
Trả lờiXóaDù sao em cũng ước có hẳn 1 tuần dể lang thang trong đó.
Tiền vé đắt wá! ặc!
Vầng ạ ton sur ton:
Trả lờiXóahttp://www.flickr.com/photos/47676341@N00/470271998/sizes/l/
Khu mua bán thì bác tự dưng đi lạc vào đấy chứ, nó nằm khuất khuất và chủ yếu là người ta đi vào từ bên phía Rivoli, còn thì phải leo tót lên trên mà vào mấy galerie Denon hay Richelieu (cái thứ ba là gì em quên tên mất rồi?) chứ.
Nhưng nhìn chung em ghét cái Louvre đấy, mặc dù được nhiều lần vào xem miễn phí. Orsay cũng vậy. Ở Paris xem expo hay hơn: Jeu de Paume, Grand Palais, Sénat...
cái tấm kim loại này hay. Ở công viên la vilette có cái khối cầu kim loại. Chất liệu này bọn nó hay dùng thật
Trả lờiXóaVịt: ừ tiền vé đắt điên, nghe nói nếu xem hết phải 24 ngày (hơn 3 tuần)..
Trả lờiXóaNL: cái thứ 3 là Sully, nhưng chị so cũng chỉ xem được Denon và Richelieu
khu mua sắm ngay sảnh vào (từ cổng kim tự tháp kính xuống), rầm rộ lắm.
MD: La vilette là ở đâu? chị so chưa biết
La Vilette ở cuối đường tàu điện ngầm số 7 :))
Trả lờiXóaem lai thich dung cai phan chi che, khong gian dep hon minh tuong tuong, con lai lau dai co voi may cai thu trung bay trong day thi chi to, rong, nhieu, di moi chan chu cung khong co gi dac biet.
Trả lờiXóa