Một bữa sáng ngâm nga thật lâu, thật ề à, hai chân đã xếp kiết già trên ghế, bỏ qua phép lịch sự , giữa các bạn hữu với nhau ...
Đầu tiên chỉ là một nồi bánh đa cua, chăm chút hơn mọi khi với cua mua về tự xé, tự giã, lọc ... kỹ lưỡng vặt bỏ hai cái răng cua để nồi riêu thơm tinh khiết không hoi ... Bánh đa Hải phòng chần vừa, không đứt gãy, sợi bánh to bản giòn mà mềm mại, nâu nâu mượt mà như làn da bánh mật của gái quê ...
Bàn bày ngòai sân, 7 giờ sáng, chưa một chút nắng nào, chim líu ríu trên vòm bông giấy, mát rượi và yên ắng, chủ nhân lắng nghe chim líu ríu, lách cách xếp bát đĩa, chờ nhau...
Bạn đến, góp thêm một đĩa bánh cuốn Thanh trì (hàng nhái thôi nhưng mà chấp nhận được ở Sài gòn này), trắng tinh với những lát hành phi vàng xuộm, một chai dấm ớt thửa được của tận bà hàng bánh cuốn mẹt phố Trần Xuân Sọan nhé. Hàng độc.
Bạn nữa mang 10 bắp nếp non còn nóng hổi, hạt mọng bóng ánh lên trên đĩa sứ , thơm nức như tinh mơ đồng bãi, làm cả hội bổi hổi bồi hồi, nhớ làn cát mịn căng chưa một vết chân, trong veo ngấn nước ven sông Hồng.
Chủ nhà và khách lăng xăng, lao xao, múc, húp xì xụp, khen thẳng vào mặt nhau ... các bà vợ cười khanh khách, các ông chồng nịnh bợ mấy câu xưa rích ... no nê rồi.
Trà thái, trà lipton, cà phê phin, sữa đậu nành .... mỗi người một thích, ai cũng có thứ của mình ..
Truyện rôm rả từ nồi bánh đa đến cốc chè tráng miệng, từ Tolstoi đến Nguyễn huy Thiệp, từ Nguyễn Thiện Nhân đến thằng xe ôm ngòai ngõ ... thực tình thì cũng từng ấy chuyện của từng ấy lần ngồi với nhau, nhưng vẫn say sưa lắm, nhộn nhạo cả bàn
Rồi các mợ tụm lại với nhau với đề tài muôn thủa: nói xấu chồng, hi hi nhưng mà chồng mợ nào thì mợ ấy nói xấu, đứa khác mà nói xấu leo là ... không được đâu !!! ngấm ngúyt ngay.
Nắng đã lên, ran rát rồi bọn đàn ông bắt đầu nhớn nhác sân bãi, mấy mụ còn tiếc rẻ vài câu rồi cũng đi...
Còn lại một mình, ngồi khoanh chân uống nốt tách trà, nhón nốt miếng bánh cuốn và âm ư với mấy nụ ngâu ...
Bữa sáng của tôi.
Thích thật.
Em chân thành ghen tị với chị ạ...
Trả lờiXóaBreakfast thế này thì phải mời cụ Nguyễn Tuân về comment thôi, em không có đủ ý và từ để comment đâu.
Trả lờiXóaChúc chị mãi giữ được sự tinh tế, đầm ấm như vầy suốt cả năm nhé.
chị ơi, phê quá! nhưng ai rửa bát ạ?
Trả lờiXóaCái cô Măng này, đang phê mà tung cái chưởng ấy ra, vô nhân đạo quá.
Trả lờiXóaCòn ai vào đây hở giời.
Truyện rôm rả từ nồi bánh đa đến cốc chè tráng miệng, từ Tolstoi đến Nguyễn huy Thiệp, từ Nguyễn Thiện Nhân đến thằng xe ôm ngòai ngõ ...--> thích nhất đoạn này, giá được ngồi hóng nhờ :))
Trả lờiXóa