- Không được rồi, phải "làm "thằng nầy thôi, Tư Kiên ..
Tư Kiên không trả lời, nhưng anh biết Tư cũng nghĩ như anh. Hơi nước phèn làm mặt Tư bac phếch, đôi mắt đỏ sọc vì thiếu ngủ, vì nước kinh
Đã hai ngày anh và Tư lăn lê ngoài đồng năn, tìm cách áp sát vào xóm Đìa mà không được, ai nhìn thấy bọn anh cũng hốt hoảng xua tay, làm dấu tránh né, họ lủi ngay sang đường khác hoặc xô xuồng thiệt lẹ, tránh xa.
Chiều nay, khi bất chợt nắm được Ut Thúy, anh mới nghe Ut run run nói: " Hai Sang "dìa", chỉ đâu trúng đó, nó bắt năm du kích "hợp pháp" kề súng sát mang tai bắn tại chỗ. Anh à, dân sợ lắm, người nào cũng từng cho Hai Sang ăn uống thấu trời, giờ nó chỉ từng mặt …
Tư Kiên ắng cả người, Tư trước nay vẫn mê Hai Sang, dù nhiều lần anh nghi ngờ hắn. Tư vẫn gạt đi, hắn dẻo miệng lắm, lúc nào cũng "anh Tư thấy rồi đó, anh Tư thấy rồi đó !!!"
Ut Thúy nói: Hai Sang lộ mặt "chìm" rồi, bây giờ hắn dưng dưng tự đắc, hắn không chỉ giết mà còn làm rúng động tinh thần bà con, lúc nào cũng nơm nớp, căng thẳng, mấy anh phải xử hắn đi, để lâu dám mình mất trắng khúc nầy lắm.
Lội một vòng tới sát mí cầu, nơi đám lính đang xúm quanh bà Ba khô mực, anh giật nảy mình khi đụng mắt vào cái chót mũi của Hai Sang, hắn đứng khoanh tay, tuy sát đám lính song vẫn có một vẻ cách biệt, ngạo nghễ, qua bờ cỏ mục anh đăm đăm nhìn hắn, nghe ong ong trong đầu câu nói của chính mình: Tư Kiên à, để tôi thôi.
Bởi anh biết Tư khó ra tay với Hai Sang, là một chiến sĩ trung kiên song Tư đã mất hồn khi chứng kiến sự phản bội, Tư ngơ ngác như không tài nào giải thich nổi, phải có thời gian cho Tư định thần, mà việc xử lý tên gián điệp lại không thể chờ đợi. Vậy là chỉ có anh làm công việc nầy.
Hồi nào giờ Tư Kiên là người luôn nhận tất cả những việc khó khăn, Tư hay nói: cũng phải có người làm việc đó chớ. Việc đó nhiều khi chỉ là thứ việc người ta lười muốn cho qua, như việc dọn cứ, phải có ai đó tỉ mẩn bươi tìm từng đầu mẩu thuốc, từng cái cọng diêm quẹt… tới việc nằm lại yểm trợ cho anh em rút khỏi địa bàn.
Giờ thì anh thấm thía câu nói: cũng phải có người nào chớ!
Xuất thân từ một trí thức tỉnh nhỏ, anh hiểu rõ những việc anh làm trong giai đoạn nầy của đất nước, anh lắng nghe những bài tập huấn chính trị về mục đích, lý tưởng của quân Giải phóng, không khi nào phát biểu song anh thấm thía mục tiêu của cuộc chiến đấu, cái lẽ hiển nhiên mà anh và đồng đội đang dấn thân vào, anh nghiền ngẫm qua lịch sử của dân tộc, của các cuộc chiến trong quá khứ trên thế giới
Thế rồi anh sải bước cùng đồng đội theo từng lí lẽ nghiền ngẫm trong tâm trí của riêng anh, anh làm mọi động tác của một người lính - khi công khai, khi bí mật - bằng sự chín chắn của riêng anh, hòa hợp với cuộc chiến tranh nhân dân, anh luôn xác định như vậy, hòa hợp với toàn dân tộc .
Và bây giờ anh đang đứng trước nhiệm vụ: giết một tên phản bội, cũng thường thôi, anh đã siết cò quá nhiều lần. Nhưng giết một tên mới tháng trước còn nằm chùm nhum với nhau, còn ngâm nga bình giảng với nhau một câu Kiều, trời ơi, sao mà tê dại …
Đám lính đã rã, quay về bót, chỉ còn Hai Sang đứng nhóng về hướng đồng, bắng cách nào đó Ut Thúy nhắn hắn gặp cô, cô đã nghe anh, giăng một cái bẫy, đối với hắn cô là con mồi thơm, Hai Sang đánh giá Ut là cô liên lạc tèng xí, chỉ theo đòi cho vui chị vui em chớ không biết gì, gặp hắn cô rúm ró người lại, lí nhí : anh Hai thương em nhen anh Hai .. say sưa với quyền sinh quyền sát hắn không mảy may nghi ngờ cô, nhưng đôi lúm đồng tiền của cô cuốn hút hắn, cho là cô muốn hắn che chở, hắn chắc mẩm cô sẽ để hắn thỏa mãn !
Hai Sang cúi đầu chun vô mái chòi sát bờ sông, sàn phủ một lớp rơm mỏng đến không thể ngờ có người ém được dưới đó, cái nón của Ut Thúy đánh lừa nó, Hai Sang dáo dác tìm Ut, bất chợt một cú giáng chính xác giữa đỉnh đầu làm hắn phục xuống, không kêu lấy một tiếng.
Giữa trưa nắng, hơi nước bốc lên ngùn ngụt trên dề cỏ năn cao lưng bắp chân, anh hì hụi lôi hắn xuống sát mí nước, canh sao cho mái chòi luôn che khuất họ, Hai Sang không cao lớn gì song giờ đây hắn nặng trĩu, phải thật nhanh tay khi hắn còn bất tỉnh, đám lính trong đồn còn chưa thấy vắng hắn .. anh phải nhằm trúng tim hắn mà lụi mũi dao rồi kéo hắn luồn êm xuống sông, một kế hoạch táo bạo, ngay trước mũi giặc nhưng lại là phương án tối ưu nhất nếu đúng thời điểm và ra tay gọn ghẽ .
Song tay anh cứ run bần bật, mũi dao lại không được bén, không sao cắm thiệt gọn xuống được, anh chỉ được quyền cắm một nhát, nếu nửa chừng hắn sẽ tỉnh lại ngay …Anh gục đầu xuống bụng hắn, gắng kìm cơn run lại, bụng hắn mềm mục làm anh lóe lên một ý, anh sẽ hạ dao vào bụng hắn, nếu trúng gan hắn sẽ chết tốt - anh tuyệt vọng nghĩ đến khả năng hắn tỉnh lại. Nhưng thời gian không còn nữa.
Nghiến chặt răng, anh cắm phập con dao xuống bụng hắn. Hai Sang cong người tỉnh lại, thật kinh ngạc, hắn không gĩay giụa mà chỉ lắp bắp: mầy…mầy …giết tao sao
Anh vung tay đâm túi bụi xuống bụng hắn, máu hắn ọc ọc làm trơn tuột cán dao..chân hắn gồng lên rồi đột nhiên duỗi ra, mềm oặt, anh biết hắn đã chết, mùi máu tanh sặc sụa như nổi thành cục dưới trời trưa sình lầy .
Gắng kìm để không thở hồng hộc thành tiếng, anh hốt bùn vãi lên thây hắn, đôi tai thường ngày thính nhạy giờ ù ù như có gió lùa qua đầu, buốt nhói, song vẫn không bỏ sót một tiếng động nào trên đường .
Thế rồi anh truồi êm xuống sông, bỏ hắn lại, bởi anh biết máu sẽ loang đỏ khúc sông ngay khi hắn đụng nước, Anh vẫn còn kịp ghim tờ cáo trạng vào ngực hắn và lặn một hơi qua bên kia sông .
Sau trận đó Tư Kiên và anh xung vào đội trừ ác diệt gian, Tư Kiên giờ lì hơn, anh và Tư thường lận dao, tiết kiệm súng đạn. Lưỡi dao đã bén ngọt hơn lần đầu . Và có những trưa ngoài đồng năn Tư và anh nhìn nhau, âm thầm: cũng phải có người làm việc nầy chớ ! Họ gột sạch máu thù trên tay, trên những ngón tay tê dại từ buổi trưa đầu tiên
Đất nước thống nhất, anh trở về công việc trước kia, làm một ông thầy dậy toán trường huyện. Học trò thương anh, mỗi khi gió chướng lại lên cơn đau đầu dữ dội, chúng ngơ ngác nhìn anh co rúm lại khi cơn đau đầu dội lên, những đứa học trò lấm lem, đôi môi non nớt bậm lại thương xót làm anh khổ sở, có khi giữa tiết học anh đứng trân mình nhìn đăm đăm một con toán, không biết có sai ở đâu không? Hiệu trưởng trường anh cũng là một thương binh, buổi chiều bên chung trà, ông bối rối hỏi anh : tuần này anh " bị " liền liền vậy sao …Anh quay mặt đi, không biết nói chi bây giờ . Mùa gió năm ấy anh không còn gượng được nữa, cơn đau buốt nhói dường như phình lớn theo năm tháng, kể từ trưa hôm nào, cái mùi tanh vón cục như đóng cứng trong mũi anh, nó làm anh hao mòn, héo hắt … anh ngơ ngác, đôi khi sợ hãi. Song anh vẫn chậm rãi nhắc thầm : cũng phải có người gánh chịu việc đó chớ !!!
Anh rời ngôi trường nhỏ, hành trang là những con mắt thương xót của dãy học trò, về làm rẫy với vợ . Vợ anh xốc vác, làm như ăn, ăn như làm, chị làm suốt ngày cũng như ăn suốt ngày, chuyện trò của chị chỉ quanh các món ăn, đám giỗ bên bà Ba tới sáu món, nước cốt dừa nhà thím Hai hổng biết làm, in có mùi dầu … anh ăn sườn khìa nhen, em mua nửa kí lô khìa cũng ngon như khìa giò heo, anh coi coi … Chị vừa lom khom trỉa bắp vừa nói liên tục, anh mệt tai lắm song không một câu nạt nộ . Vợ con là ân phước trời cho đối với anh, sau ngày thống nhất anh cưới vợ nhờ mai mối của bạn bè, cũng là một cô giáo nhưng chị ham làm vườn làm rẫy hơn, hồi còn ở trường huyện chị làm ya- ua, làm kem chuối bán cho học trò, bữa nào ế chị ăn trừ cơm, nhìn chị ngồi ăn cả chục cái kem chuối ép dẹp, anh thương vợ đến đứt ruột.
Thằng con trai sinh ra như một báu vật, ngày vợ lên bàn sanh anh ngồi xổm sau hè, không dám nhóng chờ trước cửa như những ông bố khác, anh sợ lắm, bạn cựu chiến binh với anh, nghe người này người kia sanh con dị dạng, anh buốt óc với mơ hồ nhân quả, những ngón tay dường như còn tê dại trên cán dao ….
Con trai anh đầy đủ chân tay mặt mũi, tóc dày đen mịt, anh cười đến đau cả miệng khi bế con từ bệnh xá về nhà. Anh viết thơ cho Tư Kiên mà nước mắt rỏ ướt trang thơ : Tư à. Cuộc chiến tranh đã kết thúc rồi nghe Tư . Kể từ giờ phút con tao sanh ra …
Cuộc chiến tranh chưa kết thúc, con anh mập mạp ngon lành nhưng những cơn đau đầu không buông tha anh. Cả nhà về rẫy, " tránh cho ảnh lao động trí óc , mệt đầu lắm" vợ anh nói với mọi người thế, song công việc " lao động chân tay " không làm anh khá hơn.
Rồi một ngày anh chợt thấy bức xúc phải viết ra, viết ra cái gì thì anh chưa biết, anh đi vòng vòng trong nhà kiếm bút, giấy và đặt trên chiếc đòn kê, anh muốn viết về nỗi trăn trở tháng ngày trong cuộc chiến, sau cuộc chiến - về gánh nặng nhân quả phải có người gánh vác.
Cuộc trăn trở viết lách cùng với năm tháng tuổi tác dường như còn nặng nhọc hơn những con toán trường huyện, anh thức ròng rã từng đêm, mắt đỏ sọc, râu ria tua tủa, những hồi ức tưởng chừng còn nóng hổi mà sao chật vật quá mới đứng lên được bằng con chữ. Từng dòng, từng dòng, anh viết như đi cày, từng bước chân thọc xuống, rút lên trong miếng ruộng sình lầy, hầm hập nắng trưa … Truyện ngắn đầu tiên hoàn tất là xấp giấy gần mười trang khổ tập học trò, anh đưa Tư Kiên đọc, Tư túm tay anh, mừng rỡ : Anh viết hả, trời ơi, đúng quá, sao không nghĩ tới sớm hơn, anh viết nữa đi, viết cho hả, tui sẽ đem gởi Hội nhà văn tỉnh .. hổng chừng khá hơn đi cày à..
Từ đó anh trở thành nhà văn của đồng bằng sông Cửu long, nhuận bút chỉ đủ một bữa nhậu nhưng nó đưa đến cho anh rất nhiều bạn bè, tâm huyết, anh viết đều tay dần . Cuộc sống không khá lên mấy nỗi song anh vui vì có chuyện làm được. Anh móc từ ký ức mịt mù dày đặc tưởng chừng không bao giờ cạn, khi thì vòm mây trắng, khi thẻo ruộng sóng sánh bùn loang máu ..đặt lên trang viết , trầy trật lắm mà độ nhật .
Tai họa lần đến từ những ráng sức lôi móc ký ức, anh trở lại những cơn đau đầu, rồi cơn mê sảng đêm đêm, cái vạt giường rung lên bần bật, anh thộp cổ vợ, siết chặt trong mơ, tiếng rú ằng ặc của vợ thúc anh bật ngửa, anh thở hồng hộc, hãi hùng trước khuôn mặt kinh hoàng của hai mẹ con ..
Soi vô miếng gương nhỏ xíu đầu giường anh trừng trừng nhìn lại gương mặt đang gồ lên, quá nhiều lần gồng mình siết họng kẻ thù, khuôn mặt vốn tao nhã giờ gân guốc, nổi múi chằng chằng, bắp thịt nhỏ nơi mép dường như đông cứng lại, anh nghiến răng cho nhát chém cuối cùng đã bao nhiêu lần …giờ ký ức bữa nay quăng trả.
Anh quăng bút , không viết nữa
Ròng ròng trong nhà, rồi anh lại nghiến răng : cũng phải có người làm việc này chớ ..song cây bút lăn khỏi tay anh , thờ thẫn .
Tư Kiên lẳng lặng kiếm cho anh một chân "quản lý văn hóa" trên huyện, cái mác nhà văn đồng bằng sông cửu long cho anh ngồi ký quyết định xuất bản cuốn sách nầy, tập thơ nọ …Anh quyết định dứt khỏi ký ức, căn hộ tập thể - nói cho oai, kỳ thực là cái gác xép chia hai phòng - với vợ chồng con cái dường như đã vào nền nếp, vợ anh muối dưa cà, gọt cóc ổi bán cho mấy đứa con nít và người lên huyện ngồi chờ mấy ông ủy ban. Chị ôm thằng con ngủ riêng một góc, nhường anh cả cái sàn gạch bông minh mông ..anh cười buồn , nói với chị : cái gì mà ghê ớn dữ dzậy ..Chị liệng cho anh tấm mền " ngủ đi ông, mơi rồi tính, nhà cửa gì đâu mà trống lốc hổng có cái gì !!!
Nửa đêm anh nhẹ nhàng ngồi dậy, rút mấy tờ giấy đặt lên bàn .. Mông lung với câu nói của vợ "mơi rồi tính" Phải, anh còn chừng hai chục năm nữa để tính với sự nghiệp ngoan cường "cũng phải có ai làm việc nầy chớ" .
“Ðến đây thì ở lại đây
Trả lờiXóaChừng nào bén rễ xanh cây mới về”
:-)
"cũng phải có người nào chớ …", mà Hai Sang hay Tư Sang?
Trả lờiXóaCám ơn bác Gầy, tôi đã edit, truyện viết lâu rồi, đọc Những kẻ thiện tâm chợt thấy mài mại nên post lên, hong có xem lại ... hì hì
Trả lờiXóaSao không, tâm thức riêng bờ cõi
Trả lờiXóaĐịa ngục ngươi là, kẻ khác ơi!
(Mai Thảo)
http://360.yahoo.com/profile-q6L7OdYhcKK2DZWz5iHWX2EKiI8vPg--?cq=1
Trả lờiXóagửi bác link blog anh Phương Kiệt, cháu thì không mấy mặn mà với văn thơ lắm.
Ảnh cháy là ảnh bị thừa hay thiếu sáng gây mất chi tiết ở 1 vùng nào đó, bông hoa của bác bị thừa sáng ở ... ngay giữa bông hoa.