Truyện ngắn trang nhất của Ngô Phan Lưu “Bầy người nhỏ bé”; Ký của Lê Văn Ba “Gọi linh hồn nước”, Nguyễn Khắc Trường viết về Nguyễn Khải … mới đọc được chừng ấy và một vài mục nhỏ
Truyện của NPL là lạ, một truyện kết không có hậu, nhưng đọng lại được cái cảm giác vô vi của con người với thiên nhiên, trong truyện có chi tiết về một đám rơm , bình thường hiền như đụn nhưng trong cơn nước lũ nó trì cuốn, nhấn chết cả đàn con của nhân vật, đọc mà rùng mình, kinh sợ, ghê gớm thay cái nặng nề trì độn của đám rơm khi được nước… Cả chi tiết trong cơn khiếp sợ người ta không nhìn nhau, người vợ, người mẹ … không nhìn, chỉ thế thôi, không phải là không dám, không phải là khóc lóc, chỉ là không nhìn gì hết, thế thôi …Truyện bức bối mà không nặng nề, chỉ thấy mênh mông vượt lên khỏi kiếp người
Ký của LVB về chuyện đi tìm hài cốt những chiến sĩ cách mạng chịu án chém ở nhà tù Hỏa lò … cũng hay, tuy chẳng có gì để kể, người già bận bịu với gánh nặng tâm linh, với một cái gì như lời hứa danh dự và long trọng để khư khư giữ chắc mối liên hệ với tiền nhân…..
Nguyễn Khắc Trường, Hà Đình Cẩn, Trần Đức Tiến …viết về kỷ niệm với Nguyễn Khải, chỉ bài của NKT có một điều đáng kể : Nguyễn Khải cho rằng viết văn có 3 giai đọan : đọan đầu lửa và khói (khói um tùm mà lửa thì leo lét, có khi chả thấy đâu) đọan sau lửa đỏ, bớt khói và cuối cùng là lửa đã xanh lét và hết khói , đó là lúc lửa cho nhiều nhiệt lượng nhất mà không làm cay mắt người ta … quả thật bác Khải chỉ được cái nói đúng.
Mục linh tinh có mục “dọn vườn” nhà của Lê Đức Tuân – người đọc mo (rát) của Văn nghệ, tổng kết mấy vụ lẫn lộn tai hại của báo nhà (nhưng không nhắc đến vụ ăn bớt ngoặc kép của bác Nguyễn Hòa !) : nghĩa tình làng báo thành nghĩa trang làng báo (ghê quá); tòan quốc rối thành tòan quốc rồ (cũng đúng!) thiên tai hòanh hành thành thiên tài hòanh hành … và một lỗi : đôi môi mọng đỏ thành đôi m….mọng đỏ, he he, vụ này gợi nhớ cái blast nào đó: đường phố mùa đông, đôi m…em là đốm lửa hồng !!!
Điểm sách kỳ này là Những kẻ thiện tâm , chưa dứt cơn rầm rộ.
Mai bắt đầu đọc cuốn này, kẻo áy náy với các báo, các …blog.!!
Lê Đức Tuân chứ nhỉ? Sonata thử chek lại xem.
Trả lờiXóako phải, lâu rồi nhà codet o có đọc báo VN, hồi xưa thì có sưu tập. Giờ vẫn còn hai cuốn đóng dầy cộp. Vầng, add nhau.
Trả lờiXóaChị ơi, chị nhớ dai thế...Hi hi hi
Trả lờiXóa..."Nguyễn Khải cho rằng viết văn có 3 giai đọan : đọan đầu lửa và khói (khói um tùm mà lửa thì leo lét, có khi chả thấy đâu) đọan sau lửa đỏ, bớt khói và cuối cùng là lửa đã xanh lét và hết khói , đó là lúc lửa cho nhiều nhiệt lượng nhất mà không làm cay mắt người ta..."
Trả lờiXóaBác NK chỉ được cái NÓI ĐÚNG(với thế giới)So nhỉ, bởi văn nghệ ở ta, hình như lại diễn ra theo trình tự ngược lại, như các bác Tô Hoài, Chế Lan Viên, Nguyên Hồng và... chả dám kể nữa, những "cái" đầu tiên thì lửa xanh lét va không khói, rồi lửa chuyển sang đỏ để khói nhiều hơn lên và cuối cùng thì khói trùm lên, che mất cả lửa...
Than(dùng thay củi)ôi!
-Hoan hô, có bạn cùng đọc tờ VN rồi, đúng là Lê Đức Tuân, so thừa cái dấu sắc (hi hi, theo dớp bác Tuân thôi ...) chào bạn , cho add nhau nhé ?
Trả lờiXóa-bác Bảo cũng lại chỉ được cái nói đúng, nhưng theo so thì là ngòai những cái tên bác kể kia
-chị cứ đi qua nhà của chủ nhân cái blast ấy là phì cười, làm sao mà ko nhớ ..