Thứ Năm, 10 tháng 1, 2008

Sống trong bóng tối

Sống trong bóng tối (Live with lightning - không hiểu sao lại thành Sống trong bóng tối) của Wilson Mitchell, tôi mua khỏang năm 1979, do Hòang Túy-Mạnh Chương dịch, một cuốn sách của Nhà Xuất bản Lao động nên chắc tác giả không phải là nhà văn xuất sắc lắm (theo nội dung sách thì có vẻ như ông là một nhà vật lý lý thuyết), song cuốn truyện lại rất hay, truyện nói về các nhà vật lý, công việc của họ và tình cảm bạn bè, đồng nghiệp, tình yêu ... một truyện đề cập đến rất nhiều khía cạnh (năng lực khoa học, lý tưởng, tình cảm và cả chiến tranh - hòa bình nữa) trong cuộc sống của các nhà khoa học chân chính và không chân chính, đều là những người giỏi, thông minh tài năng ... song thái độ của mỗi người đối với khoa học lại rất khác nhau (tùy thuộc vào thái độ đối với công việc nghiên cứu vật lý cũng như mục đích của việc nghiên cứu ... của họ mà họ chân chính hay không chân chính, tác giả dường như cho tôi hiểu thế)

Ở nhân vật Michel Djerzinski (Hạt Cơ bản) tôi thấy lại hình tượng nhân vật giáo sư Ơn Phốc (?) trong truyện này, một nhà khoa học tầm cỡ nhưng đến một lúc ông trở nên thờ ơ, hòai nghi công việc của mình ... ông nhìn những nhà vật lý trẻ tài năng tràn đầy nhiệt huyết - những người kế thừa sự nghiệp của ông- với cái nhìn chán nản, nghi ngờ dù ông rất yêu qúy họ, hiểu thấu họ ... dường như ông cho rằng sứ mệnh cao cả của khoa học thật hão huyền trong một thế giới đảo điên vì sự khuynh lóat của chính trị, và bệnh tật như lời cảnh báo về giới hạn của con người (ông đột tử vì đau tim) ...

Truyện có những trang rất hay về tình cảm của các nhà khoa học, hòan tòan khác xa cái giọng bóng bẩy như Cô đơn trên mạng, không bi thảm hóa dù có những nhân vật có số phận thực sự bi thảm (nhà vật lý trẻ, gần như thần đồng, Pha-bơ- mê-cơ , nạn nhân do thái của Đức Quốc xã; nhà vật lý a ma tơ Havilen, nạn nhân của giàu sang và chán chường ...). Bây giờ đọc lại (tôi đang dọn dẹp đống sách để dọn vào phòng mới, he he, một công việc miên man vì dở đọc dở dọn...) vẫ thấy xúc động với giọng văn giản dị, trong sáng dù kể về những mối tình "ngòai luồng", té ra các nhà vật lý, cả nam lẫn nữ, đều rất yếu đuối trong tình yêu, Pha bơ mê cơ yêu vợ bạn, đau khổ mà vẫn đắm đuối, annh có một bức thư gửi Xavina (người anh yêu) vô cùng xúc động, bây giờ khó có những đọan văn xúc động như thế ở các cuốn sách 'hot".... Và đó hình như là truyện đầu tiên tôi đọc có đề cập đến t/d, ngọai tình kiểu rất mỹ, nhưng mức độ dễ chịu (sách dịch qua bản tiếng Nga thì phải)

Thực ra sách dịch lỗi rất nhiều (tôi còn nhớ nhân vật Xavina trong một bữa tiệc mặc cái áo đổi màu liên tục một cách vô cớ) tuy vậy không ảnh hưởng gì đến mạch truyện, có lẽ hồi ấy người đọc (như tôi) không "dám" đòi hỏi cao, và cũng không có khái niệm về sách thị trường hay không thị trường nên thấy xúc động thực sự một cách giản dị, không chút nghi ngờ ...

5 nhận xét:

  1. vào cái năm có hiệu sách ở NT, ta cũng rất mê cuốn này. Đọc đi đọc lại mãi, cái thời khao khát yêu đương theo kiểu trí thức ấy, nay thất lạc mất rồi. Cho mượn photo lại nhé.

    Trả lờiXóa
  2. E đăng ký 1 bản (nếu có thể). Tại bác So quảng cáo hấp hối quá: "Và đó hình như là truyện đầu tiên tôi đọc có đề cập đến t/d, ngọai tình kiểu rất mỹ, nhưng mức độ dễ chịu (sách dịch qua bản tiếng Nga thì phải)... Ặc ặc, sao bác viết túm "t/d" thế này?

    Trả lờiXóa
  3. Hỳ, vì ngượng, bọn già vẫn hay ngượng dở hơi thế.

    Trả lờiXóa
  4. Sách bây giờ dịch chán quá chị à. Sau ông Cao Xuân Hạo em chưa đọc được cuốn nào dịch từ tiếng Nga mà hay cả. Thế mà ông í chết mất rồi, huhu.

    Trả lờiXóa
  5. Ơ, em thấy Thao thức của Kron do ông kiến trúc sư Hoàng hữu Phê dịch từ tiếng Nga cũng rất tuyệt vời. Chuyện yêu và sex của bọn trí thức hồi ấy mà viết (và dịch) đến thế là kinh khủng lắm rồi. Riêng bản dịch Thao thức này, Hoàng Hữu Phê không những không kém mà có khi còn hơn thầy Cao Xuân Hạo ấy chứ

    Trả lờiXóa